Nhìn mẹ đẻ với bà nội mình, mẹ đẻ với chị dâu lúc nào cũng tíu tít tâm sự, thấy buồn cho mối quan hệ của mình với mẹ chồng.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi đang sống ở thành phố, bố mẹ chồng sống ở quê. Bố mẹ chồng 50 tuổi, trước đây ông bà bươn chải kinh doanh ở thành phố hơn 15 năm. Hiện tại ông bà đã "nghỉ hưu non" khoảng 6 năm nay sau khi có một khoản tích lũy đủ dùng cho tuổi già. Ông bà mở cửa hàng buôn bán nho nhỏ ở quê, không phải mặt đường, chủ yếu bán dưa cà muối mắm cho khuây khỏa, không phải là cần câu cơm của gia đình.
Trước đây khi vẫn còn dịch Covid và sau khi sinh, tổng thời gian tôi ở nhà chồng khoảng hơn một năm nên cũng phần nào hiểu được nếp sinh hoạt ở đó. Bố mẹ chồng gần như không có thú vui nào ngoài việc ở nhà chăm lo, dọn dẹp nhà cửa. Một ngày mẹ chồng lau nhà cửa chắc gần chục lần. Hình ảnh của bà trong tôi lúc nào cũng là tay đang cầm chổi lau nhà nên nhà luôn sạch bóng. Ông bà cũng gần như không đi đâu ra khỏi nhà, trừ đi chợ. Hàng xóm sang chơi thì sang, còn ông bà không đi đâu.
Bà nội chồng gần 90 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp 4 không có công trình phụ hiện đại, vẫn sử dụng hố xí như thời xưa, lụp xụp. Ông nội chồng mất chắc gần 30 năm. Ông bà nội chồng chỉ đẻ được con trai, không có con gái. Các chú thím đều đi làm ăn xa, cũng không có điều kiện nên vài năm mới về một lần, chỉ có bố mẹ chồng tôi ở gần. Dù ở gần và bà sống một mình nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ chồng vào thăm bà nội, dù mẹ không bận bịu gì, còn bố chồng cả tháng mới vào thăm bà được 15-20 phút. Không ai ngó ngàng xem bà ăn uống như nào, ốm đau ra sao.
Có hôm bà hàng xóm của bà nội ra báo cho bố mẹ chồng tôi là bà ốm mấy ngày, tôi chỉ thấy bố chồng vào thăm được một lúc, còn mẹ chồng vẫn chỉ ở nhà dọn dẹp lau nhà, cũng không vào thăm bà. Từ những sự việc như thế, tôi dần mất thiện cảm với bố mẹ chồng. Trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh, bố mẹ chồng sống trong nhà cao cửa rộng làm gì trong khi bà nội sống khổ sở. Nhiều lần tôi nói với chồng, bảo anh trao đổi với bố mẹ, mời bà nội về đây sống cho vui, bà già rồi còn sống được bao lâu nữa đâu, tôi thấy bà khổ quá. Mỗi lần vào chơi bà cũng bảo mang tiếng con cháu đông mà có khi chết cũng không đứa nào biết.
Nhà tôi và nhà chồng gần nên biết nhau từ nhỏ. Tôi biết giữa bố mẹ chồng và bà nội không có mâu thuẫn gì, chỉ là do bố mẹ vô tâm mà thôi. Tôi không rõ chồng có nói chuyện với bố mẹ như tôi gợi ý hay không, bản thân không tiện hỏi nhưng thấy bao năm nay vẫn vậy, không có cải thiện gì.
Vợ chồng tôi ở thành phố, vẫn thuê trọ, trước đây có thuê thêm bà giúp việc nhưng từ ngày con đi học, để tiết kiệm tôi không thuê giúp việc toàn thời gian nữa, chỉ thuê một bà đón bé buổi chiều do mình đi làm về muộn. Thỉnh thoảng bé ốm đau phải nghỉ học, tôi nhờ mẹ chồng lên trông dù biết mẹ không thích, nhưng là chuyện bất đắc dĩ. Mẹ đẻ tôi vẫn đi dạy, chưa được nghỉ hưu. Thế nhưng mỗi lần lên, mẹ chồng chỉ ở một hai ngày là đòi về vì bảo ở đây không quen. Tôi cũng nhiều lần nhờ bà ở cố thêm đến cuối tuần hay đến khi con tôi có thể đi học lại được, bà chỉ bảo có gì gọi bà ngoại. Trong khi bà thừa biết, bà ngoại không thể lên được mà vẫn nói vậy.
Hồi tôi vẫn nghỉ sinh ở nhà, chồng đi làm xa, hai tuần mới về một lần; mỗi lần con ốm đau phải đi khám, tôi cũng muốn nhờ ông hoặc bà đi cùng để khi mình làm thủ tục thì ông bà bế con giúp. Lần nào ông bà cũng bảo không quen đi bệnh viện hoặc say xe không đi được (mặc dù tôi đi cùng ông bà nhiều lần với những chuyến khác nhưng chưa bao giờ thấy ông bà say xe), rồi lại bảo tôi gọi bà ngoại, bà ngoại quen bế cháu nội đi viện rồi nên có kinh nghiệm. Những lúc đó, tôi chỉ nghĩ trong lòng ai cũng có lần đầu, với bà ngoại đi dạy có phải lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng được đâu, vì thế thường tôi sẽ đưa con đi khám một mình.
Khi bà gói ghém đồ ăn cho chú lên Hà Nội học, chú phàn nàn mẹ chuẩn bị nhiều thế, không mang hết. Ông bà lại bảo không mang hết thì tuần sau về mang, tuyệt nhiên không bao giờ bảo tôi là "không mang hết thì để chị mang lên" hay chuẩn bị đồ cho tôi mang lên. Một lần mẹ đẻ tôi gọi điện, lúc đó tôi rửa bát, để loa ngoài, mẹ bảo mang gì đi không để mẹ chuẩn bị, mẹ chồng mới bảo "quên, mọi lần mẹ chẳng bảo con mang đồ". Thực ra, chồng tôi đi làm xa, có một mình ăn cơm ở nhà nên tôi cũng ăn uống qua loa, không cần phải mang đồ từ quê lên. Thế nhưng rõ ràng cảnh đấy làm tôi thấy chạnh lòng vô cùng, vì mình là người ngoài nên mới bị đối xử như vậy.
Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nhưng cứ ghim trong lòng làm tôi mất dần thiện cảm với bố mẹ chồng. Có phải tôi quá ích kỷ nên mới để bụng những chuyện như vậy, hay những gì tôi nghĩ là sự thật? Nhiều lúc tôi cũng muốn mở lòng nhưng không có thiện cảm nên chẳng muốn nói chuyện gì ngoài chuyện con cái với ông bà. Mong bạn đọc chia sẻ.
Hồng Hân
Post a Comment