Mỗi tháng chị cho bố mẹ được một triệu đồng, mỗi lần cho là than thở dạo này đồng tiền khó kiếm, cuộc sống cực khổ.
Tôi là con út trong gia đình đông con ở miền Trung. Từ nhỏ gia đình đã không khá giả gì nên tôi cố gắng học hành để có tương lai tốt. Tôi 35 tuổi, còn người chị lớn, tôi gọi là chị hai lấy chồng ở thành phố năm nay ngoài 50 tuổi, cuộc sống cũng vất vả nhưng chị hay nói "sau này khi chị có tiền, có nhà rồi nhất định sẽ giúp đỡ cho gia đình để anh chị em ai cũng có được nhà cửa". Đến khi chị có nhà thành phố rồi, chị quên mất lời nói năm xưa. Chị đổi tính trở thành một người hẹp hòi, tham lam, tính toán và ích kỷ với gia đình.
Chị hay đi chùa, cúng dường số tiền lớn, có khi vài triệu đồng, có khi vài chục đến cả trăm triệu đồng để tạo phước và cầu vinh, nhưng đối với ba mẹ và các em, chị so đo tính toán từng đồng. Chị chơi hụi, bị giật mất hơn một tỷ đồng, chị nói coi như là trả nợ kiếp trước mình lấy của người ta kiếp này bị người ta lấy lại, hoan hỉ không có gì phải buồn. Nhưng đối với người trong nhà, chị so đo tính toán, không muốn cho ai đồng nào.
Ngày trước mẹ tôi còn buôn bán, chị hay nói mẹ lớn tuổi rồi nghỉ bán đi, các con mỗi đứa đóng góp lại cho ba mẹ tiền sinh hoạt. Đến khi mẹ nghỉ bán, chị tiếc rẻ từng đồng nên không chu cấp cho ba mẹ. Mỗi tháng cho được một triệu đồng, mỗi lần cho là than thở dạo này đồng tiền khó kiếm, cuộc sống cực khổ. Trong khi đó chị đã có một căn nhà đang ở quận gần trung tâm và nhiều nhà, đất khác.
Khi hay tin một chị gái khác của tôi vừa mua được đất ở quê và có dự định xây nhà, chị chặn trước "Tao không bao giờ cho nó mượn tiền, nó mượn lấy gì trả cho tao", trong khi chị kia chưa từng mở lời hỏi mượn. Trong một lần chị em họp mặt, chị tuyên bố "Bây giờ còn cha mẹ thì còn qua lại, sau này không còn cha mẹ, không còn anh chị em gì nữa". Anh rể nghe thì hỏi sao chị nói kỳ vậy. Chị nói "Ông chờ mà xem, nhà tôi rồi cũng như nhà ông thôi, không anh em gì với nhau hết. Ông thấy bây giờ ông còn anh em với ai không hay chỉ còn mình tôi".
Vài năm trước, tôi quyết định vay ngân hàng mua căn chung cư đầu tiên của mình ở thành phố. Do không đủ tiền, người chị kế tôi gợi ý chị hai cho tôi mượn 50 triệu đồng vì biết chị có tiền. Khi đưa tiền cho tôi, chị dặn "Tiền này là tiền chị để dành riêng, đừng cho anh rể biết". Vài tháng sau, tôi mang tiền đến trả, chị nói "Em cầm tiền đưa cho anh rể, cảm ơn anh rể một tiếng". Nghe vậy tôi thấy khó hiểu vì lời nói chị trước sau bất nhất. Chị còn nói thêm "Tiền này lúc trước cho em mượn là chị bán một cây vàng ra được 50 triệu đồng cho em mượn. Bây giờ em trả lại chị 50 triệu đồng, vàng lên rồi chị không mua lại được một cây vàng, chị bị lỗ mất mấy triệu". Tôi bất ngờ vô cùng, nói em không biết chị bán vàng, nếu biết thì để em tự vay ngân hàng cũng được.
Sau đó, tôi được biết chị từng kể với một người anh trai và người chị kề tôi về chuyện này rằng chị bị lỗ mấy triệu khi bán vàng cho tôi mượn. Anh trai tôi khi nghe nói khuyên chị không nên nói với tôi điều này vì sẽ làm tổn thương em út trong nhà. Còn chị kề tôi thì bị chửi vì tại sao lại gợi ý chị cho tôi mượn tiền để chị bị lỗ. Vậy mà chị vẫn đem ra nói với tôi. Hôm đó tôi đau lòng vô cùng, ráng kiềm nước mắt không chảy ra khi đang ngồi ở nhà chị.
Trước dịch, chị và chị kề tôi cùng nhau mua hai lô đất ở Bình Dương. Khi nghe tin đất có thể bị vướng quy hoạch, chị xúi chị kề phải bán gấp vì sợ mất đất mất tiền (sau này bán lời mỗi người hơn 300 triệu đồng). Khi ấy vì muốn nhờ chị kề tôi bán nhanh nên chị buột miệng nói ra "Tao với mày bán hai lô đất lấy tiền mua cái nhà trên thành phố cho ba má vào ở". Lời nói ra rồi không thu lại được, chị ấy bứt rứt và mắng nhiếc chị kề sau khi đã hùn tiền mua nhà. Ba tôi vui vẻ chuyển vào thành phố, còn mẹ không muốn rời quê. Chị gây áp lực đủ điều để mẹ phải vào, mục đích là bán cái nhà của ba mẹ ở quê lấy tiền trả lại cho chị.
Chị nhiều lần nói "Bà ấy không vào, đừng ai cho bà ấy đồng nào, coi thử bà ở đó sống thế nào". Điều đó làm tôi đau lòng và bức xúc, hỏi chị tại sao lại đối xử với mẹ như vậy, chị cũng có con cái, chị không sợ sau này con cái đối xử với chị như vậy sao. Sau đó, chị từ mặt tôi vì nói lời xúc phạm đến chị. Sau nửa năm, mẹ kiên quyết không vào ở, chị càng khó chịu vì không lấy lại được tiền nên làm nhiều việc khó coi. Ba tôi quyết định về quê trả lại nhà cho hai chị. Chị kề tôi ở trọ mười mấy năm chưa có nhà nên ngỏ lời chị hai để lại vốn cho chị kề để chị có nhà ở nhưng chị hai không đồng ý, đòi phải lời mấy trăm triệu đồng mới sang nhà cho chị kề.
Còn thêm rất nhiều việc chị hai đối xử tệ với các anh chị em khác trong gia đình nữa, nghĩ đến chỉ toàn thấy thất vọng. Vì nhiều việc xảy ra nên các anh chị em tôi gần như không còn qua lại với nhau nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ đều do chị tự dựng nên và xoay chuyển để anh chị em xa rời nhau như lời chị phán năm nào. Có lần ba tôi nói, sau này ba mẹ mất đi, còn cái nhà sẽ chia cho những ai còn khổ chưa có nhà. Chị nghe vậy liền đòi quyền lợi, bảo dù có nhà rồi nhưng vẫn phải lấy phần, không lấy cho mình thì lấy cho con, bảo là của ông bà ngoại cho, nhất định phải lấy cho bằng được. Ở gia đình, khi ba mẹ có việc gì cần dùng đến tiền, chị ngay lập tức nói ba mẹ xin tiền tôi, chị không muốn chi ra đồng nào cả. Tôi dù ở riêng nhưng hàng tháng đều tự động chi trả các sinh hoạt phí cho ba mẹ ngoài tiền cấp dưỡng hàng tháng, thỉnh thoảng ba mẹ cần gì tôi đều đáp ứng. Nhưng như vậy với chị vẫn chưa bao giờ là đủ, chị luôn muốn tôi phải chi nhiều tiền hơn để không có tích lũy được như chị.
Qua lời mẹ và các chị kể, tôi biết được chị nhiều lần đặt điều và nói cạnh khóe về tôi với mọi người, trong khi tôi rất hạn chế tiếp xúc và bình phẩm gì về cuộc sống của chị. Chị lo sợ tôi và các chị em khác kiếm được nhiều tiền hơn, giàu hơn chị. Chị nói tôi ỷ có ăn học kiếm được nhiều tiền nên khinh người, không coi ai ra gì. Trong khi ai cũng đều biết tôi là người con có hiếu và hiểu chuyện trong gia đình, đối nhân xử thế từ gia đình đến xã hội không bao giờ để mọi người phải phiền lòng. Tôi cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai trong xã hội dù là người bán vé số, nhặt ve chai hay làm nghề gì đi nữa. Chị còn nói lời trù dập tương lai tôi nghèo mạt. Tôi thấy rất buồn và không ngờ gia đình mình lại có người chị cả như vậy. Không biết dùng từ gì để diễn tả về bản chất con người chị. Lòng tham của chị quá lớn, là người theo đạo Phật nhiều năm nhưng chị ngày càng thể hiện rõ bản chất tham lam và ích kỷ của mình.
Thanh Hải
Post a Comment