Đôi khi nhìn vợ con vì cái nghèo mà khổ, tôi tự trách mình thật kém cỏi không thể lo cho vợ con được như người ta.
Tôi 35 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã có nhà cửa đầy đủ, ôtô cũng vài chiếc, tài chính dư giả, với tôi lại không được vậy. Hiện tại vợ con tôi chưa có nhà cửa để ở, tiền cũng không có nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Tôi xoay đủ nghề, khi đi làm thuê tôi luôn làm tốt, chủ nào cũng đánh giá vậy. Đến khi tôi tự làm chủ, mọi thứ lại đổ bể, gần như không gượng dậy được. Tôi đang mất phương hướng, bế tắc cả trong suy nghĩ và hành động. Xin mọi người cho một lời khuyên, một con đường để tôi biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Văn Hòa
Post a Comment