Có lần tôi mua máy rửa bát với ý nghĩ giúp vợ nhưng bị nói tới tấp tới nỗi tôi phải mang đi cho.

Nhân đọc bài "Chồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà", tôi kể câu chuyện nhà mình. Tôi và vợ yêu nhau từ thời sinh viên, lấy nhau gần 20 năm, có hai con, nhà cửa xe cộ, công ty có đủ. Cuộc sống có thể gọi là đủ. Tôi đi làm còn vợ ở nhà nội trợ từ lúc mang bầu bé thứ nhất. Về việc nhà cửa, cơm nước, đưa đón con, dạy con học... vợ tôi lo hết. Ngoài việc kiếm thu nhập chi tiêu trong nhà, tôi đưa tiền mỗi tháng cho vợ để đi chợ và còn dư thì gửi tiết kiệm.

Vợ tôi vun vén rất tốt và chu toàn. Em kỹ tính nên làm việc gì cũng rất chăm chút, tỉ mỉ và tâm huyết, dẫn đến nhiều khi tôi thấy kỹ quá không cần thiết. Tôi góp ý thường bị phản ứng hơi gay gắt. Ví dụ, khi giặt đồ, vợ phải chà cổ áo, nách áo... rồi mới bỏ vào máy giặt. Tôi góp ý là cứ bỏ vào máy giặt, sạch mặc sạch mà dơ thì mặc dơ nhưng bị phản ứng. Hay tôi thấy máy giặt cũ, muốn thay mới giặt cho sạch, đỡ công chà, cũng bị nói, bị phản ứng. Có lần tôi mua cái máy rửa bát với ý nghĩ giúp vợ nhưng bị nói tới tấp tới nỗi tôi phải mang đi cho và giả bộ là bán lại.

Nói chung tôi không giúp được nhiều việc nhà nhưng khá dễ trong việc ăn mặc, không yêu cầu sạch sẽ lắm nhưng vợ cứ kỹ quá. Kỹ nên nhiều việc tốn nhiều thời gian. Ngày nào cũng từ 5h sáng tới 11h đêm, không chỉ giặt giũ mà chế biến. Những sáng kiến giúp vợ bớt nhọc đều bị nói này nói kia. Điều kiện của tôi thậm chí có thể thuê osin nhưng chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Thành Hưng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top