Nếu còn khả năng sinh, tôi muốn có một bé để có động lực thay đổi bản thân và có người bên cạnh khi ba mẹ không còn.

Biết rằng buồn hay nghĩ nhiều không làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn nhưng đôi khi nghĩ đến nước mắt lại rơi. Tôi là nữ, 45 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, biết cư xử. Tôi biết mình không xuất sắc nhưng "được", không dưới mức trung bình. Tôi từng trải qua vài mối tình, mai mối có, gửi bài lên báo làm quen cũng có. Tôi luôn mở lòng, chân thành, nghiêm túc và tạo cho mình cơ hội nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Tôi không biết vấn đề ở đâu, có lẽ duyên nợ của tôi không có. Không lập gia đình sẽ không là vấn đề gì nếu như tôi không ở trong hoàn cảnh như hiện tại.

Tôi là con một, ba mẹ tầm 70 tuổi vẫn khỏe mạnh nhưng 5-10 năm nữa không biết như thế nào. Kinh tế gia đình tôi không đáng lo với thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều việc trong gia đình, nhất là vấn đề ốm đau, bệnh tật làm tôi rất sợ. Chữ hiếu cũng làm tôi đau đầu vì không có gia đình trọn vẹn của riêng mình để ba mẹ vui lòng. Có nhiều lúc nhìn ông bà mà nước mắt tôi rơi.

Hiện tại, cuộc sống của tôi cũng đơn điệu, hàng ngày đi làm rồi về, đạp xe vài vòng tập thể dục. Lâu lâu tôi đi du lịch một chuyến tự túc để tự chữa lành. Tôi nghĩ khi nào ba mẹ mất, bản thân sẽ vào viện dưỡng lão. Tôi tính gửi trước chi phí cho một người em họ nào đó để khi mình mất thì hỏa thiêu và rải tro xuống biển, bởi với tôi thì chết là hết.

Trước đây tôi từng nghĩ đến việc có một đứa con nhưng mình không lo được cho con lại mang tội. Gần đây, nhìn thấy đứa em có con, làm mẹ đơn thân, tôi lại muốn có em bé. Không bàn về quá khứ, mong mọi người chia sẻ thêm góc nhìn của mình. Chân thành cảm ơn.

Ngọc Linh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top