Đã là lần thứ tư, tôi đi bê tráp cho bạn bè; nhìn các bạn hạnh phúc mà tôi chỉ thấy chạnh lòng, xót xa cho mình.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, mọi người đánh giá tôi trẻ hơn tuổi thật, có công việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố lớn với mức lương 11 triệu đồng. Ngoài giờ hành chính tôi còn chạy xe ôm công nghệ, kiếm thêm 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập tương đối thấp nên tôi chẳng dám yêu ai vì ngại chia sẻ về thu nhập cho người mình yêu biết.
Tôi từng quen một cô gái nhỏ hơn vài tuổi, mọi thứ của chúng tôi diễn ra khá hòa hợp. Đến khi biết sự thật về mức thu nhập, công việc làm thêm mà tôi đang làm, bạn gái dần trở nên lạnh nhạt. Mối tình 6 tháng của chúng tôi kết thúc trong im lặng. Tôi không thể trách cô ấy, chỉ trách bản thân có năng lực thấp kém nên không lo nổi cho mình, cho bạn gái và gia đình. Dần dần, tôi cũng ngại yêu ai vì nghĩ sau 8 năm ra trường không có nhà, không xe, lại không có tiền tiết kiệm. Tôi khá mệt mỏi, chán nản.
Mỗi tháng ngoài việc chi tiêu tiết kiệm, tôi còn gửi tiền về cho ba mẹ ở quê (ba mẹ đều lớn tuổi, không có thu nhập, không lương hưu); một phần tôi trả nợ ngân hàng vì từng vay 200 triệu đồng để sửa sang căn nhà cấp bốn cho ba mẹ ở quê. Tổng số tiền trả hàng tháng lớn hơn nửa số tiền thu nhập tháng của tôi. Trên tôi còn có một chị gái mới lấy chồng. Công việc và gia đình chị cũng không khá khẩm là bao nên không phụ giúp được gì nhiều. Tôi đang cố gắng phấn đấu trong công việc nhưng có câu: "Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ". Khi tôi nhìn lại, ba mẹ đã già vì bản thân được sinh ra muộn. Cha mẹ gần 70 tuổi rồi, lại mắc bệnh tiểu đường, mắt mờ, tay chân chậm chạp. Nhìn ba mẹ yếu đi trông thấy mà lòng tôi đau quặn thắt.
Tới đây tôi sẽ tính đường về quê kiếm việc để tiện bề chăm sóc, gần bên ba mẹ. Chỉ ngại với môi trường, công việc ở quê thường không có thu nhập cao hơn thành phố nơi tôi sống, chắc sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới cảnh này, tuy hơi chạnh lòng nhưng chắc tôi sẽ không lập gia đình. Tôi lo vợ con trong tương lai bị thua thiệt, thiếu thốn, hoặc việc chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ không đủ đầy sẽ khiến bản thân mang tội bất hiếu. Vài dòng tâm sự, viết ra sẽ thấy nhẹ lòng. Cảm ơn mọi người đã đọc những gì tôi chia sẻ.
Hùng Dũng
Post a Comment