Vợ chồng sẽ vui vẻ nếu tôi không nhắc đến chuyện đi tìm việc làm của anh; bố mẹ cũng mong muốn tôi ly hôn cho đỡ khổ.

Tôi và anh kết hôn 16 năm. Khi cưới, bên nhà gái là bố mẹ tôi lo hoàn toàn. Nhà anh nghèo, thu nhập anh không cao nên cưới bên nhà trai, chúng tôi vay tiền để lo hết. Cưới xong chúng tôi âm tiền do thu không đủ bù chi. Vợ chồng tôi không đi nghỉ tuần trăng mật mà đi làm luôn, lương anh 2,5 triệu đồng, lương tôi 2,3 triệu đồng, lại phải nuôi em chồng ăn học. Thời gian sau mẹ chồng muốn lên ở cùng chúng tôi, lúc đó lương anh 5 triệu đồng. Vì vợ chồng quá nghèo nên bố mẹ tôi chu cấp gạo ăn hàng tháng. Sau hai năm, mẹ chồng bắt đầu đi giúp việc, em chồng đi làm rồi ra ngoài ở. Khi đấy chồng tôi cũng bỏ việc công ty, ra ngoài tự làm kinh doanh nhưng không kiếm ra tiền. Mãi đến khi tôi dắt mối cung cấp vật tư vào công ty tôi, anh mới có đồng ra đồng vào.

Lương tôi khi đấy 12 triệu đồng nên tôi lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, tiền kinh doanh của chồng cứ để nhập hàng hóa gối đầu. Vợ chồng tôi hiếm muộn, sau 13 năm mới sinh được một bé bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cơ thể tôi khỏe mạnh bình thường nên đi làm từ khi có bầu đến tận trước lúc sinh (tuần 41). Chúng tôi mua nhà trả góp, mỗi tháng tiền lãi 15 triệu đồng. Tôi nghỉ sinh, chồng tôi cũng nghỉ việc cấp vật tư do chất lượng không ổn định. Thời gian đó, tiền của tôi và tiền thai sản cũng được 160 triệu đồng nhưng hàng tháng phải trả lãi, sinh hoạt nên rất nhanh chúng tôi phải dùng tiền thẻ tín dụng để chi trả các khoản nợ.

Khi con được hơn 3 tháng, thấy chồng ăn rồi ngồi nhà, không làm gì nên tôi xin việc đi làm luôn, chồng ở nhà chăm con. Bạn bè anh chơi toàn người có bằng cấp cao và thành đạt nên để không mất mặt anh nói anh kinh doanh cái này, đầu tư cái kia. Ai cũng tưởng anh giỏi giang, kiếm được nhiều tiền. Tôi thấy anh nói dối nhiều lần thành quen, không bị vấp khi nói nữa. Dường như chính anh cũng bị ảo tưởng về sự thành công được dựng lên đó. Có nhiều khi tôi quá mệt mỏi với sự nói dối trơn tru ấy của anh. Anh không đi làm nhưng thích kiểm soát, gia trưởng, trịch thượng và cái tôi cao.

Hễ động đến chuyện anh đi làm là vợ chồng lại xảy ra trận cãi vã lớn. Tôi bảo anh tự kinh doanh mà không được thì đi làm công nhân. Chồng thấy thế thể hiện thái độ cùn, cáu. Anh không cam tâm làm việc lương thấp, không có tư duy lại làm công nhân, anh nghĩ lương không được bao nhiêu. Thêm nữa, bao năm nay cứ nói với xã hội đầu tư lớn nhỏ mà giờ đi làm công nhân thì anh đâu còn mặt mũi, với lại anh không chịu được sự quản lý của ai. Do vậy thà chấp nhận ngồi chơi chứ anh không chịu đi làm.

Con được 13 tháng tôi cho đi học, nghĩ chồng sẽ không còn lý do để ở nhà. Tôi lại vỡ mộng lần nữa khi đến giờ bé 3 tuổi rưỡi mà chồng vẫn vui vẻ ở nhà như vậy. Anh chỉ có mỗi việc sáng đưa con đi, chiều đón con về, bé học cả thứ 7. Cơm anh không lo, chỉ chờ tôi đi làm về nấu. Áp lực nợ nần khiến vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Nhiều lần tôi đề cập chuyện ly hôn, chồng có lần bảo: "Tôi nuôi cô có bằng cao, công việc suôn sẻ rồi giờ muốn gì chẳng được". Tôi bảo anh: "Toàn bộ tiền đi học là do bản thân tự làm ra, anh chưa bao giờ phải đóng cho tôi đồng nào, đến tiền sinh hoạt anh cũng không có đều đặn". Chồng lại nói đã kết hôn thì tiền của ai cũng là tiền chung. Tôi khi đấy nghĩ không còn gì để nói với anh nữa nên không tiếp lời nữa.

Rồi những lần sau cãi nhau, chồng lại tỏ vẻ lên mặt, yêu cầu ly hôn. Đỉnh điểm, tối hôm đấy tôi đi tiếp đoàn ngân hàng (bản thân là kế toán trưởng) ở ngay nhà khách của công ty luôn. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi nói với chồng dự kiến 20h mới xong. Đến 20h5 chưa thấy tôi về, chồng gọi điện. Hai cuộc đầu tôi nghe, sau anh gọi nhiều quá tôi không bắt máy nữa. Đến 20h30 tôi về đến nhà, anh chửi ầm ĩ xóm làng, còn chửi tôi đi làm gái. Vợ chồng tôi cãi nhau to, quyết định ly hôn. Anh yêu cầu tôi cùng đi gặp chuyên gia tư vấn. Tôi bảo ly hôn thì ly hôn, vợ chồng ngoài nợ nần ra chẳng có tài sản gì mà cần phải tư vấn, thích thì tôi ký đơn luôn cho anh.

Sau đó tôi vẫn thấy chồng chi 5 triệu đồng (rút thẻ tín dụng) để đi gặp chuyên gia tư vấn. Sau khi gặp về, tôi thấy anh im thim thít, sống tiếp như không có chuyện gì. Tôi cũng không mặn mà gì nữa nhưng cứ nhìn con nhỏ quấn quýt bố hàng ngày lại không nỡ tách con khỏi bố, đành ngậm ngùi chịu đựng. Ở quê mọi người biết chồng tôi ăn chơi, không làm gì nên nói ra nói vào. Anh quay lại trách bố mẹ tôi và từ đầu năm đến giờ không vào nhà nữa. Mỗi khi tôi đưa con về quê chơi, anh chỉ chở hai mẹ con vào sân rồi đi luôn.

Hiện tại, thu nhập tôi là 80 triệu đồng sau khi chi trả sinh hoạt phí và các khoản lãi ngân hàng, trả dần các thẻ tín dụng. Tôi rất muốn ly hôn nhưng thấy con như thế lại dằn lòng, cứ kéo dài cuộc sống hiện tại cho con có đủ bố mẹ. Có lúc tôi ngồi nghĩ, trong công việc cũng như thu nhập tôi có thể nói thuộc top thành đạt, vậy mà cuộc sống hiện tại khổ quá. Tôi phải làm sao đây?

Hiền Hạnh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top