Hôm đó như một ván cược, em nhận được hồi đáp thể hiện tình cảm thực sự của anh - điều em mong chờ, hoặc kết thúc tất cả.
Anh à, em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết bức thư này không. Cuối cùng em cũng đủ dũng khí, can đảm để viết hết ra ở đây, viết cho anh và viết cả cho em nữa. Thời gian chúng ta gặp và quen biết nhau không quá lâu nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh đối với em thực sự thoải mái vì cùng tần số và có sự rung động mạnh - điều mà từ rất lâu em không còn cảm nhận được sau nhiều lần bị tổn thương, khép lòng trong vòng tròn an toàn của bản thân.
Ngược lại, có lẽ anh cũng có những rung động tương tự đúng không? Em có thể cảm nhận được điều đó. Anh còn nhớ ngày anh chia sẻ ấn tượng của mình về em, em đã nói là không đúng với con người thật của em không? Em nghĩ có lẽ sự rung cảm đó của anh chỉ là đối với "em trong tưởng tượng của anh" và chúng chưa đủ lớn để kéo hai ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và đi đoạn đường xa hơn.
Vậy là tròn một năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. Đã một năm rồi nhưng em luôn cảm thấy mọi chuyện như vừa xảy ra thôi. Trong suốt khoảng thời gian này, kỳ thực trong em vẫn luôn mong chờ sự quay lại, dù biết phần trăm hy vọng đó rất nhỏ nhoi. Chắc đọc đến đây, anh sẽ thắc mắc rằng ngày hôm đó rõ ràng em dứt khoát vậy cơ mà, đúng không? Nhưng em cũng như nhiều cô gái khác, nói lời chia tay là mong sự níu kéo từ đối phương. Với em, ngày hôm đó như một ván cược, hoặc là em sẽ nhận được hồi đáp thể hiện tình cảm thực sự của anh - điều em đang mong chờ, hoặc là kết thúc tất cả. Và cái kết thế nào, cả anh và em đều biết rồi nhỉ.
Đến lúc đó, em mới nhận ra rằng tình cảm giữa chúng ta chưa đủ lớn và sâu sắc để cả hai hạ cái tôi, cùng nhau vượt qua, giải quyết. Anh có nhớ từng kể em nghe câu chuyện về gia đình cậu bạn và người vợ xảy ra xung đột không? Lúc đó em nhắn rằng mỗi người cần hạ cái tôi xuống để giải quyết vấn đề. Đúng là nói thì dễ, nhưng khi gặp hoàn cảnh, tình huống tương tự, chúng mình lại chẳng làm được như đã nói, khi cả hai đều có cái tôi quá cao. Để giờ đây, từ người quen, chúng ta trở thành người xa lạ.
Trong những ngày ngắt kết nối với anh, có một khoảng thời gian em đi xem phim chiếu rạp - một bộ phim em đã bỏ lỡ ở lần chiếu đầu tiên. Em vẫn đi xem một mình như sở thích trước đây từng chia sẻ. Cũng thật lạ và trùng hợp, suất chiếu hôm đó chỉ có duy nhất mình em xem vì đây là phim chiếu lại. Chính điều đó càng làm em chìm đắm trong từng phân cảnh phim hơn. Người ta thường nói: Một bản nhạc, bộ phim ta thấy hay không hẳn vì nội dung nó hay mà vì ta nhìn thấy câu chuyện của bản thân trong đó. Phân đoạn ấn tượng và mang nhiều cảm xúc nhất đối với em là khi hai nhân vật chính quyết định dừng lại sau khoảng thời gian trò chuyện. Anh biết tại sao không? Vì nó thật giống những gì đã diễn ra trong buổi trò chuyện cuối cùng giữa chúng mình, ít nhất là cảm nhận từ phía em.
Một Nora (nữ chính) quyết định dừng lại với lý do thay vì tập trung vào công việc, cô luôn dành hàng giờ ngồi tìm kiếm các chuyến bay về Hàn Quốc để gặp Hae Sung (nam chính). Một Nora tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát khi nói lời dừng lại nhưng ánh mắt chất chứa ngóng trông lời níu kéo từ phía đối phương. Một Nora với ánh mắt tràn đầy sự hụt hẫng, thất vọng khi đầu dây bên kia sau vài phút ngập ngừng đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Một Nora yếu đuối, gục xuống bàn nức nở ngay sau khi hai bên ngắt kết nối cuộc gọi. Sau đó em luôn thắc mắc rằng: Liệu anh có buồn như cách Hae Sung đã trải qua, liệu anh từng gõ vài dòng tin nhắn định gửi tới em rồi xóa vội như cách Hea Sung đã làm?
Đến tận giờ, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ tới điều đó và muốn biết câu trả lời. Thật đấy. Nhưng nếu hỏi, liệu em có chọn cách gặp mặt và đối diện với anh sau một thời gian xa cách như cái cách mà Nora và Hae Sung làm, câu trả lời của em là không. Vì với em, đã buông bỏ chấp niệm tức là thật sự chấm dứt. Giả sử em may mắn gặp được một người yêu thương bên cạnh như chàng trai Author trong phim đó, em cũng không muốn gặp lại anh vì em tôn trọng người hiện tại và chắc chắn rằng ở đời thực chẳng ai đủ bao dung, hiểu chuyện và chịu thiệt thòi một cách đau lòng như Authur đã thể hiện sự tôn trọng đối với vợ mình.
Quay trở lại buổi tối hôm đó, có vài điều em chưa thể nói rõ với anh làm em cảm thấy day dứt và suy nghĩ đến tận bây giờ:
- Những lý do em đưa ra để quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa chúng mình không phải nhằm mục đích đổ lỗi hay chỉ trích anh, mà chỉ để chứng minh rằng em chưa phải là "đúng người" khiến anh có thể ưu tiên trong danh sách của mình. Lúc đó em hơi để cảm xúc lấn át lý trí nên cách truyền đạt khiến anh tổn thương dù ít hay nhiều. Mong anh hiểu.
- Có thể khi nghe câu chuyện giữa chúng mình, một số người ngoài sẽ đánh giá tiêu cực như có sự xuất hiện của người thứ ba chẳng hạn. Em không phải típ người thích những mối quan hệ mập mờ với nhiều người. Nguyên tắc của em từ trước tới giờ luôn là tìm hiểu 1:1. Em tôn trọng sự nghiêm túc của chính mình và cả đối phương.
- Em từng đề cập đến vấn đề kinh tế là một trong những lý do quyết định dừng lại. Có thể ngày hôm đó anh hiểu nhầm do em nói không rõ ràng. Nhưng vấn đề kinh tế này không phải từ phía anh mà là từ em. Việc chấp nhận từ bỏ công việc thu nhập ổn tại thành phố để về quê với nỗi lo tìm kiếm cơ hội việc làm mới đầy khó khăn, ít ỏi và mức thu nhập thấp là quyết định khó khăn với em. Chúng mình còn bố mẹ và cả gia đình nhỏ sau này cần chăm sóc nữa mà, phải không? Nếu kinh tế không tốt sẽ là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn sau này. Em từng chứng kiến và trải qua nỗi lo này trong chính gia đình mình thuở nhỏ nên điều đó luôn khiến em trăn trở, suy nghĩ và có đôi chút tự ti.
Em từng rất phân vân với suy nghĩ có nên hẹn gặp anh một buổi để nói rõ hết những điều này như là cách trải lòng và dứt khoát buông bỏ chấp niệm sau khoảng thời gian mong chờ ngày hai ta quay lại như ban đầu. Nhưng chắc không cần đâu, vì có thể anh sẽ không đồng ý, hoặc nếu anh đồng ý, em nghĩ buổi gặp mặt giữa chúng mình có đôi chút căng thẳng, không thoải mái, và điều em muốn chia sẻ có thể không được rõ ràng như khi nắn nót viết bức thư này. Sau khi viết hết ra những dòng này gửi anh, kỳ thực em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, như trút bỏ được một sự nặng nề trong lòng bấy lâu nay vậy. Chính từ đây, em có thể buông bỏ được hết chấp niệm để tập trung vào bản thân và mở lòng bước vào những mối quan hệ mới.
Trong cuộc đời này, những người chúng ta đã gặp đều là những người chúng ta phải gặp, những chuyện đã xảy ra đều là chuyện phải xảy ra. Mỗi con người, mỗi câu chuyện đi ngang qua đời ta luôn dạy cho ta những bài học nào đó. Anh và em cũng thế, gặp rồi rời xa nhau nhưng đều để lại cho nhau những bài học để bản thân tự đúc kết và rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ tiếp theo. Cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp, cảm xúc đẹp. Chúc anh mọi điều đẹp nhất trong công việc, cuộc sống. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em cũng sẽ thế.
Linh Chi
Post a Comment