Anh bảo từng sống với họ nên còn nghĩa, gia đình chị đối tốt với anh, chị sống một mình cũng tội, họ xem nhau như bạn bè.
Tôi 39 tuổi, anh 47 tuổi, là đồng hương và hiện tại cùng sống ở một quận của thành phố. Thời gian đầu tôi mến anh vì anh hiền lành, lương thiện, không hút thuốc và bia rượu. Anh siêng tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Anh học đến lớp chín rồi ngưng học và vào thành phố làm công nhân, buôn bán, nhận làm thầu xây dựng. Nhờ cần cù, siêng năng nên anh có hai căn nhà và hai mảnh đất. Vì công việc lao động nặng nên đến độ tuổi này anh không làm được nữa. Anh có hai căn nhà trọ cho thuê, mỗi tháng kiếm được 10 triệu đồng, đủ lo cho bản thân.
Tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và nơi ở riêng. Quen anh được ba tháng, tôi đã qua nhà anh chơi. Anh sống một mình, cho tôi xem giấy chứng nhận độc thân. Thời gian quen nhau, tôi nhận thấy anh rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi dần yêu anh và xác định lập gia đình với anh. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn trước khi kết hôn ở tháng thứ sáu quen nhau. Sau đó anh qua nhà tôi chơi nhiều hơn, tôi cũng qua nhà anh nhiều hơn.
Một hôm, tôi phát hiện anh gọi zalo thường xuyên với một người con gái. Tôi yêu cầu anh cho xem điện thoại, mới biết anh quen chị này được 10 năm, xem nhau như vợ chồng. Hai người đã dẫn nhau về quê ra mắt gia đình, mua nhà ở chung, chỉ chưa đăng ký kết hôn. Chị không sinh được con nên anh tìm người khác để lấy vợ sinh con. Tôi suy sụp khi biết tin này, quyết định chia tay. Không may anh bị tai nạn nên tôi chăm lo cho anh một tháng. Sau giai đoạn đó, tôi dần nguôi ngoai. Đến khi kiểm tra điện thoại anh, tôi thấy hai người đó vẫn còn liên lạc, thỉnh thoảng anh xuống nhà chung để thăm chị. Đám giỗ nhà chị, anh đến đó nhưng nói dối tôi là đi đám giỗ nhà bà con, ở lại một ngày. Sau này tôi phát hiện anh mới nói sự thật là chở chị về quê.
Tôi hỏi lý do vì sao đã quyết định quen tôi để có vợ có con mà vẫn làm như vậy? Anh trả lời còn tình nghĩa. Tôi rất thông cảm cho người phụ nữ chưa thể có con, thông cảm cho anh vì muốn có gia đình, có con, thế nhưng anh lại không thể bỏ hoàn toàn tình nghĩa cũ.
Tôi yêu anh nhưng không chấp nhận việc anh còn qua lại với người cũ. Họ luôn nói với tôi chỉ là bạn bè, tôi chẳng thể tin giữa hai người từng yêu giờ lại có thể là bạn. Nếu tiếp mối quan hệ này, tôi cảm thấy anh không xứng đáng với tình yêu thương tôi dành trọn vẹn cho anh. Còn nếu vô tư cho rằng họ là bạn bè, tôi không thể nghĩ thông được. Tôi không biết phải làm như thế nào mới đúng giữa việc lý trí bảo bỏ anh ấy đi, còn con tim lại thương nhiều.
Hiền Hà
Post a Comment