Tính tôi hiền lành, bao dung, không chấp em nên mỗi khi em nói nhiều là tôi đều lờ đi để tránh tranh cãi.
Tôi 29 tuổi, bạn gái kém một tuổi. Bố mẹ em làm công chức, nuôi dạy con nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng chiều chuộng, bố mẹ vẫn lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi so với em chỉ như chàng trai lang thang và tiểu thư, bố mẹ tôi chia tay và có gia đình riêng. Tôi từng sống với ông bà nội nhiều năm, khi ông bà mất thì sống một mình. Nhà tôi và nhà em cách nhau 9 km, em hay qua dọn nhà cho tôi.
Về ngoại hình, công việc, thu nhập, chúng tôi khá tương xứng, bố mẹ em cũng không chê gia cảnh của tôi. Về tính cách, cả hai không hòa hợp được. Chúng tôi yêu nhau bốn năm, tan hợp nhiều lần, lần ngắn nhất chia tay 2 – 3 tuần, lần dài nhất vài tháng. Nguyên nhân chia tay chủ yếu vì bạn gái thích lên lớp tôi về những chuyện cỏn con, vụn vặt như vệ sinh cá nhân, lối sống hàng ngày. Em lo lắng, chăm sóc cho tôi là thật, nhưng cũng hay chê tôi bừa bãi, cẩu thả. Lúc vui thì em đùa rằng sẽ huấn luyện để tôi biết làm tất cả việc nhà; lúc cáu thì em cằn nhằn rằng phải chăm lo cho tôi từng thứ một, như mẹ chăm con trai.
Tôi cũng cố gắng dọn nhà nhưng em không ưng mọi thứ tôi làm, em nói tôi không được dạy dỗ những điều cơ bản, đến rửa cái bát còn sai. Em "được đằng chân lân đằng đầu", nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt. Như một vòng luẩn quẩn, em càng nói nhiều, tôi càng im lặng. Em đòi chia tay, tôi vẫn im lặng và em cho rằng đó là sự đồng ý. Những lúc tạm chia tay như vậy, tôi vẫn nhắn tin hỏi han em như không hề có chuyện gì, em không trả lời cũng không hề hủy kết bạn hay chặn tin nhắn với tôi.
Vài tuần sau đó, em nhắn tin lại cho tôi và cả hai lại làm lành, yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này, chúng tôi lại cãi nhau vì tôi đi uống bia với mọi người ở công ty và bị ngã xe, rất may chỉ xây xước qua loa ở chân. Dù tôi đã giấu nhưng em vẫn biết, không hề thương xót mà mắng mỏ đến nỗi tôi phát cáu mới thôi. Liên tiếp những ngày sau đó, em đay đi đay lại chuyện cái chân đau của tôi. Tôi nói: "Em gây sự ít thôi. Đi làm vất vả cả ngày, tối thì nghe người yêu mắng chửi, ai mà chịu được". Rồi tôi tắt máy đi ngủ, để mặc em đang nói dở.
Đúng như tôi dự đoán, khi mở máy ra thấy em đã nhắn tin dài dằng dặc, trách móc, đòi chia tay, tôi cũng chán nên kệ em. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, cả hai không liên lạc với nhau. Tôi sốc nặng khi một người bạn chung thông báo rằng gần đây em đã đi xem mắt người khác. Tôi liên lạc lại với bạn gái, em bảo cảm thấy bên tôi không có tương lai, dù tôi hiền lành, chiều chuộng, nhường nhịn. Em cho rằng tôi chưa trưởng thành, luôn trì hoãn, tôi cũng không đón nhận sự quan tâm, săn sóc của em. Lại là một tràng những lời chê trách, mắng mỏ.
Thật sự tôi luôn yêu bạn gái rất nhiều, cũng rất muốn cưới em, nhưng tôi cũng mệt mỏi khi phải chịu đựng những lời mắng mỏ, lên lớp thường xuyên. Bạn gái nói sẽ không quay lại nếu như tôi không thay đổi. Tôi cũng không hiểu mình cần phải thay đổi điều gì nữa, khi đã nghe em mọi thứ, chưa bao giờ cãi cọ hay để bụng những lời em nói. Mong mọi người cho chúng tôi lời khuyên, để cả hai có thể thay đổi theo chiều hướng tốt lên.
Quang Huy
Post a Comment