Tôi lại muốn tự quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, không phụ thuộc vào những định kiến xã hội.
Tôi, một người đàn ông đã bước qua ngưỡng 35 tuổi, có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống. Hiện tại, tôi là chủ một doanh nghiệp. Từ góc độ tài chính, có thể nói tôi đã đạt được sự tự do mà nhiều người mong ước. Tuy nhiên, như người xưa từng nói, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ là những thành công về vật chất, còn là sự hòa hợp và bình yên trong tâm hồn.
Ba năm qua, tôi đã yêu một cô gái kém 10 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại một tỉnh sông nước. Em tốt nghiệp đại học Ngoại thương, làm việc trong công ty của tôi. Mối tình của chúng tôi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị, rồi tình cảm đó phát triển thành một mối liên kết sâu sắc, nơi chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ biết bao ước mơ và hoài bão về tương lai. Tuy nhiên, trong mỗi tình yêu luôn có những rào cản không lường trước được. Gia đình tôi, một gia đình truyền thống và có vị thế tại thành phố lớn, luôn giữ vững những quan niệm cổ điển về sự môn đăng hộ đối. Tư tưởng phong kiến vẫn còn hiện diện đâu đó trong suy nghĩ của họ, điều này đã gây ra không ít khó khăn cho tôi.
Gia đình mong muốn tôi kết hôn với một người con gái gốc Hà Nội, xuất thân từ gia đình tri thức và có địa vị xã hội tương xứng. Khi tôi lần đầu tiên đưa em về ra mắt, thái độ không hài lòng của bố mẹ đã tạo nên một khoảng cách vô hình giữa em và gia đình tôi. Điều này không chỉ khiến tôi đau lòng mà còn làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Anh trai tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, vợ anh là con gái Hà Nội gốc, xuất thân từ gia đình danh giá, có thể coi là "trâm anh thế phiệt". Chính điều này đã tạo nên một áp lực không nhỏ đối với tôi, khi bố mẹ có xu hướng so sánh và mong muốn tôi cũng đi theo con đường tương tự. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi luôn có chính kiến và lập trường riêng. Tôi tin rằng tình yêu không nên bị giới hạn bởi sự chênh lệch về gia cảnh.
Tôi cũng hiểu, để có được sự hòa hợp trong gia đình, cần phải cảm hóa bố mẹ. Tôi muốn thuyết phục họ rằng, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là tình yêu, sự đồng cảm và khả năng cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống, không phải là những yếu tố bề ngoài như xuất thân hay địa vị xã hội. Tôi tin nếu bố mẹ có thể mở rộng tầm nhìn và chấp nhận em với tất cả sự bao dung và thấu hiểu, họ sẽ nhận ra em là người con gái xứng đáng với tình yêu và sự trân trọng.
Qua lá thư này, tôi mong nhận được những lời khuyên quý báu từ quý độc giả, những người có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Tôi tin rằng sự chia sẻ của mọi người sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh và định hướng để cảm hóa gia đình mình, để tình yêu của tôi và em có thể vượt qua những thử thách và đi đến một cái kết viên mãn. Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của tôi.
Thành Nhân
Post a Comment