Tôi không rõ điều này có phải là bình thường, hay vì bản thân quá hướng nội, khép kín nên không có bạn?
Tôi có nhiều tâm sự không biết chia sẻ cùng với ai nên gửi cho quý báo. Độc giả của báo này đều là những người có học thức, mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn từ quý anh chị. Tôi là nữ 30 tuổi, trưởng thành trong gia đình gia giáo, được nuôi dạy theo nho giáo và mọi thứ đều có bộ quy tắc ứng xử theo chuẩn mực đạo đức. Nhiều khi tôi thấy bản thân có vẻ quá khắt khe với chính mình và cuộc đời.
Mặt tốt là nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc, quy củ của gia đình mà hiện tại tôi có công việc ổn định, có chức vụ và quyền hạn nhất định trong doanh nghiệp dù còn trẻ tuổi, ban lãnh đạo tin tưởng vào phẩm chất trung thực của tôi. Hiện tại về công việc, gia đình tôi không có quá nhiều lo âu vì tôi cũng có gia đình riêng với chồng khá giống tính mình và con trai đầu lòng. Tuy nhiên nhiều khi tôi thấy lấn cấn, buồn vì mình không có người bạn nào gọi là bạn tâm giao, tri kỷ.
Bạn xã giao thì tôi quen biết và từng làm việc cùng với rất nhiều người ở các phòng ban bộ phận, nhưng chỉ là trao đổi công việc và giao tiếp thoáng qua, gặp nhau chào hỏi, làm đúng phận sự. Nhiều người nghỉ việc rồi là chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa, xem như từng có duyên làm việc với nhau mà thôi. Bạn cấp 3, bạn đại học, sau khi ra trường, tôi bị lôi vào cơm áo gạo tiền, chăm con mọn, đối phó với các vấn đề ở công sở nên không còn thời gian và tâm trí để giữ liên lạc với các bạn này. Tôi cũng không hiểu sao nhiều người bạn thời đi học bây giờ mỗi lần gặp lại nhau thì khoe khoang từ nhà cửa xe cộ tới tiền bạc, chắc không giao du nữa sẽ tốt hơn cho mình.
Tôi có một người bạn thân ở công sở. Anh này đã làm với tôi từ lúc ra trường tới nay. Tôi rất mực tin tưởng, kể mọi bí mật từ niềm vui nỗi buồn trong công ty cho tới những bí mật hay khúc mắc giữa tôi và ban lãnh đạo. "Quân tử chi giao đạm nhược thủy", tôi cho rằng bạn thân thì luôn coi trọng, tôn trọng, tin tưởng nhau, không cần quá vồ vập vồn vã mới có thể thân thiết lâu dài. Tuy nhiên vừa rồi có một vài sự việc xảy ra khiến cho tôi hoang mang, không hiểu.
Trước đây anh bạn tôi đã nói về một bạn nữ khác rằng người này rất nguy hiểm, không nên giao du. Tình cờ tôi thấy anh bạn chở cô gái này đi đâu đó và nhìn có vẻ rất thân thiết. Anh này đã có vợ con. Là một người đàng hoàng, tôi không bao giờ ngồi lên xe của người đàn ông đã có vợ. Bây giờ xe ôm công nghệ đầy rẫy, tôi không nghĩ có lý do gì mà một người đàn ông đã có vợ con lại chở một cô gái khác cười cười nói nói như thế, huống gì đây là người mà anh bạn tôi từng nói tôi phải thận trọng.
Tôi luôn nghĩ rằng tình bạn giữa nam và nữ là có thật, không chút vụ lợi toan tính, làm việc cùng nhau nhiều năm và có thể chia sẻ, nói chuyện với nhau, đồng hành cùng nhau tiến bộ đã là một sự hạnh phúc vì có được người bạn tốt. Nhưng giữa nam và nữ nhất định phải có khoảng cách về cư xử, nhất là khi bạn tôi đã có gia đình thì chỉ cần là một người phụ nữ biết điều sẽ tự đặt xe ôm để di chuyển. Tôi cũng trở nên đề phòng anh bạn mình vì cho rằng nếu thật tâm với vợ con ở nhà sẽ từ chối chở cô gái kia. Tôi không hiểu hành động này có nghĩa là gì, có thể tin tưởng người bạn này tiếp tục hay không?
Từ sau câu chuyện trên, tôi bỗng cảm thấy xung quanh mình không có một người bạn tâm giao, tri kỷ nào hòa hợp và có thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi có làm gì sai không khi cứ làm việc rồi về nhà, đọc tiểu thuyết, xem phim, chơi cùng con, lâu lâu nói chuyện với chồng vì chồng cũng ít nói như tôi? Có lẽ vì sống hướng nội mà tôi không có mấy người bạn. Kể cả người bạn tôi đã tin tưởng tuyệt đối nhưng giờ lại phải nhìn thấy hình ảnh không đẹp như vậy khiến niềm tin bị cạn bớt. Tôi có vấn đề gì không? Tôi có quá khắt khe, khó khăn hay không, hay là muốn có được một người bạn thân thì mình phải dễ dàng hơn chút, chấp nhận xung quanh sẽ có thứ này thứ kia không thuận theo ý của mình? Tôi rất mong sự chia sẻ của quý anh chị.
Hồng Hà
Post a Comment