Giờ số nợ đã lớn hơn khả năng trả của bản thân nên buộc tôi phải nhờ người thân giúp đỡ.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân, không quá túng thiếu cũng không quá dư dả. Bản thân không có gì xuất sắc, chỉ đi làm bình thường và một công việc ổn định với mức thu nhập 25 triệu đồng hàng tháng. Tôi gần 35 tuổi, công việc chỉ mới làm bảy năm thôi, mỗi năm đều có thưởng từ 50 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng. Tôi lập gia đình và có bé gái ba tuổi. Gia đình ai cũng thương tôi và tôi cũng rất thương các thành viên trong nhà. Nhưng với tinh thần yếu kém và kiến thức non nớt, tôi đã sảy chân rớt vào trò chơi tài chính đầu tư, nợ hơn một tỷ đồng. Vợ không chấp nhận được sai lầm này của tôi nên đã ly thân, giờ tôi vẫn qua lại để thăm vợ và chăm con.
Gia cảnh tôi và các anh chị em, ba mẹ trong nhà đều không dư dả gì, ai cũng phải tự giải quyết vấn đề bản thân và lo cho tương lai nên tôi cũng thế, làm việc để trả nợ dần. Nhưng dằn vặt vì làm ảnh hưởng gia đình, áp lực trả nợ và đánh mất gia đình nhỏ khiến tâm lý tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi rơi vào tâm trạng buông thả bản thân và trầm cảm, con người dần tiêu cực hơn trước đây rất nhiều, như một bản đối lập.
Tôi biết mình đánh mất cơ hội để thay đổi cuộc đời rồi, nhưng liệu mọi thứ có quá muộn khi mình ráng trả nợ trong ba năm hơn nữa để có thể làm lại không, chỉ mong một cuộc sống đi làm bình thường. Tôi không mong giàu nữa, từ bỏ ước vọng đó, chỉ mong cuộc sống sau này đủ lo cho bản thân và con gái duy nhất. Công việc của tôi có thể tiếp tục trong 10-13 năm nữa để đủ lấy lương hưu, nhưng khoảng thời gian sau đó đến khi được nhận lương hưu, tôi khá mông lung về nghề nghiệp, không biết sẽ làm nghề gì để có thu nhập đủ trang trải.
Về chỗ ở, tôi đang ở cùng ba mẹ và em gái, hai anh trai đã ở riêng. Tôi nghĩ mình không còn cơ hội để tự kiếm một chỗ ở riêng rồi nên sau này cũng chỉ nhận những gì ba mẹ cho và về tỉnh nơi được sinh ra cũng như quê vợ để mua một mảnh đất, cất nhà để sau được ở gần vợ, con chứ tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi nào.
Câu chuyện của tôi còn nhiều tình tiết để có thể đánh giá đủ hết nhưng không thể nói hết ra, chỉ giữ lại những ý chính. Sự ngu dại của tôi đã thể hiện qua câu chuyện và tôi đang có nhiều trăn trở, điều lớn nhất là cách để giải quyết số nợ. Tôi không có tài lẻ hay giỏi giang nên chỉ có thể làm công ăn lương như bao người. Giờ số nợ đã lớn hơn khả năng trả của bản thân nên buộc tôi phải nhờ người thân giúp đỡ. Căn nhà ba mẹ rất giá trị nhưng hiện không ở hết, tôi có nên xin ba mẹ cho thuê lại hai phòng để trang trải hay chấp nhận để ba mẹ bán căn nhà đi, giải quyết phần nợ của tôi?
Tôi biết giờ chỉ có thể ích kỷ nhưng liệu còn khả năng nào khác không. Tôi đã đi làm trả nợ được hơn nửa năm, không lười biếng hay chạy trốn trách nhiệm, chỉ là tôi mông lung về quyết định thế nào để tốt cho hoàn cảnh mà đỡ ảnh hưởng người thân nhất. Mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành từ mọi người để làm hành trang cuộc đời sau này. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tuấn Nguyên
Post a Comment