Những người anh em của tôi, dù ở Việt Nam hay Canada đều ở đó để giúp tôi vượt qua khủng hoảng.

Với bạn, như thế nào là bạn thân? Với tôi, nó được gói gọn trong câu nói sau của bạn thân tôi: "Tao không cần mày gọi điện những lúc mày vui vẻ, nhưng nếu mày gặp khó khăn thì tao luôn sẵn sàng giúp". Tôi ngoài 30, nếu xét theo tiêu chuẩn của xã hội thì tôi là một trường hợp "thất bại". Tôi có 3 người bạn thân đã chơi với nhau được 17 năm từ lúc còn học cấp 3, một đứa đang định cư ở Canada, hai đứa còn lại đều có thu nhập ít nhất là gấp 5 lần tôi. Ba đứa đều có vợ con, còn tôi chưa có người yêu. Vì biết thu nhập của tôi chỉ vừa đủ sống nên mỗi lần hẹn đi cà phê, hai đứa bạn đó đều thay nhau tranh trả tiền, nhất quyết không để cho tôi trả.

Trong khoảng thời gian tôi bị trầm cảm (ở mức độ nhẹ), hai đứa bạn đó đều có mặt, giúp tôi không làm chuyện dại dột. Thậm chí có những ngày tôi gọi vào lúc ăn trưa hay thậm chí là 23h, chúng nó vẫn phóng xe ra quán cà phê để an ủi tôi. Không chỉ những đứa bạn đó mà cả vợ của họ đều hiểu cho hoàn cảnh tôi. Trong đêm ba tôi mất, vợ của một người bạn tôi đã thúc giục cậu bạn gọi điện để giúp đỡ tôi là thủ tục ma chay. Vì đã có các anh em họ nên tôi từ chối lời giúp đỡ đó.

Mới đây nhất, do lâu không gặp mặt nên hai đứa bạn trong nước đã rủ tôi đi du lịch với gia đình chúng nó ở Phan Rang. Chúng nó bảo tôi chỉ cần xách balo lên và đi, không cần lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Khi đến nơi tôi mới biết chúng tôi ở căn villa 3 phòng hướng biển ở một resort 5 sao. Tôi càng sốc hơn nữa khi biết giá một đêm ở căn villa đó hơn cả thu nhập mỗi tháng của tôi. Cũng như mọi khi, hai đứa chúng nó đều không cho tôi trả tiền bất kỳ một khoản nào. Khi đi chơi đồi cát, sau khi nghe được ý định mua nước của bạn, tôi liền chạy đến tiệm tạp hóa và mua nước thật nhanh để chúng không thể ngăn tôi trả tiền được nữa. Đó là lần duy nhất trong chuyến đi mà tôi có cơ hội được trả tiền. Tuy gọi là bạn nhưng với tôi, chúng không khác gì những người anh em trong gia đình.

Cuộc đời tôi đã xảy ra nhiều biến cố trong 3 năm gần đây: Ba tôi mất, tôi bị thất nghiệp trong vòng một năm, chia tay với mối tình đầu, gặp tai nạn lúc đang làm việc. Những biến cố liên tiếp như thế khiến tôi lâm vào tình trạng trầm cảm mà không thể chia sẻ với gia đình. Cảm ơn cuộc đời vì tôi vẫn còn những người anh em chí cốt như thế.

Thái Hòa

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top