Tôi 56 tuổi, sống cùng gia đình con trai; đối diện căn hộ của tôi là một gia đình trẻ có đứa con gái đầu lòng sắp tròn hai tuổi.
Bé được gửi nhóm trẻ độc lập và chiều mẹ gửi sang nhà tôi chơi cùng hai cháu nội tôi trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối, bố bé đi làm về muộn. Gần đây tôi phát hiện cháu bé nhà hàng xóm có dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Cháu đạt được các mốc phát triển thể chất như những đứa trẻ bình thường, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò. Tuy nhiên đến nay cháu vẫn chưa nói được từ nào, chỉ lâu lâu xì xồ những câu vô nghĩa.
Cháu thường đi nhón gót chân và ít đáp lại khi gọi tên. Đi đâu về tôi ghé qua nhà gọi tên cháu mấy lần bảo qua chơi, cháu chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không có tương tác hay cười đùa. Cháu chỉ nhìn đồ chơi chứ không nhìn vào mắt người đối diện và chơi một mình, không biết chơi với các bạn cùng lứa. Cháu tôi 3 tuổi thường rủ chơi chung nhưng bé chạy khắp nhà chơi linh tinh, không chơi cùng. Cháu thích chơi trò chụp cái mũ rộng che hết mặt rồi mở ra cười khánh khách với người đối diện nhưng không chơi nhiều.
Thỉnh thoảng tôi nhắc mẹ cháu đừng cho cháu xem tivi khi ăn cơm, bố mẹ cháu đều bảo nếu không có tivi cháu không chịu ăn nên vẫn phải bật để hết bát cơm. Mẹ cháu cũng bảo mua sách về đọc thơ cho cháu nhưng cháu không chịu ngồi yên nghe. Tôi gợi ý đưa cháu đi khám chậm nói nhưng mẹ cháu bảo trên 2 tuổi mới đưa đi, chỉ chậm hơn thôi, còn đưa ra dẫn chứng con của anh trai đến 4 tuổi mới biết nói rồi nói đến đau cả đầu. Con dâu tôi cũng nhận thấy các bất thường của cháu bé hàng xóm, có chỉ cho mẹ cháu một số cách dạy trẻ tập nói, rèn trẻ tập trung như kinh nghiệm từng dạy hai con mình lúc nhỏ. Vậy mà cháu bé vẫn chưa biết dạ, bye bye, chưa nói được một từ đơn nào.
Con dâu tôi bảo mẹ cháu sai vặt để cháu nghe hiểu, như vậy mới nhanh biết nói. Ví dụ sai cháu đi lấy dép, lấy cốc nhưng mẹ cháu bảo tuổi này đâu đã biết dép là cái gì, điều khiển là cái gì đâu. Từ đó con dâu tôi không đả động gì đến chuyện khuyên nhủ nữa, bảo tôi cứ chơi với cháu bé bình thường, đừng can thiệp vào chuyện nhà hàng xóm nữa.
Ở tuổi lên hai cháu tôi đã có thể đọc thơ, hát hò tuy ngọng nghịu, đòi chơi cùng bố mẹ, có thể có bé nhanh bé chậm, chậm nói đơn thuần cũng nhiều nên tôi không bao giờ nói gì tỏ ý so sánh với cháu bé, tuy nhiên cháu bé hàng xóm lại khá khác biệt. Tôi chỉ thấy nóng ruột vì nếu không can thiệp sớm, cơ hội hòa nhập của cháu càng ít đi.
Cả tôi và con dâu đều không nói thẳng là chúng tôi nghi ngờ cháu bé có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, nhưng đều gợi ý bố mẹ cháu đưa con đi khám rồi. Chúng tôi sợ bố mẹ cháu sẽ tự ái khi nói thẳng như thế, chỉ hy vọng cháu sớm được bố mẹ đưa đi khám vài nơi, nếu lỡ có vấn đề thì nhìn thẳng vào sự thật và can thiệp cho con sớm. Tôi có nên nói thẳng cho gia đình cháu không?
Kiều Oanh
Post a Comment