Công việc làm nông của chồng tôi không đủ để trang trải cuộc sống cho mình anh, cụ thể tháng khoảng hai triệu đồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của cha và mẹ. Từ lúc sinh ra, tôi ở với mẹ và anh trai, đến khi học lớp hai, mẹ qua đời. May mắn trong suốt thời niên thiếu và đến hiện tại, tôi có được tình thương và bảo bọc của bà ngoại, dì (chị của mẹ tôi). Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi đặc biệt mong các con của mình có đầy đủ tình yêu thương cũng như sự quan tâm của cha mẹ.
Sau bao năm phấn đấu học hành và làm việc ở mức tạm gọi là trung bình, tôi có công việc văn phòng tám tiếng cố định với mức thu nhập 10 triệu đồng tại một thành phố ven biển. Cuộc sống cứ chật vật qua đi bên cạnh chồng và hai con nhỏ, chín tuổi và ba tuổi. Hiện tại, mọi thứ có thể gọi là khó khăn, tạm đủ sống vì chúng tôi có nhà riêng của ba mẹ chồng để lại (ba mẹ chồng ở riêng với chị chồng cách tôi 20 km).
Ngay từ lúc kết hôn đến khi các con lớn, vợ chồng tôi tự lập và tự sắp xếp chăm con, không có sự hỗ trợ từ người thân. Do công việc tôi làm thu nhập tạm ổn định và khá hơn nên chồng thu xếp không xin đi làm tại công ty để có thời gian chủ động trong công việc chăm sóc và đưa đón con cái đi học, anh lui về làm nông khi sinh bé đầu. Trước trồng thanh long nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế, lỗ vốn nên chúng tôi chuyển qua trồng mãng cầu và măng sắn để bán và bỏ mối các chợ xung quanh nhà. Công việc làm nông của chồng tôi ngày càng không mang lại kinh tế, tiền thu bù vào tiền phân bón, điện... không đủ để trang trải cuộc sống cho mình anh, cụ thể tháng khoảng hai triệu đồng. Mọi chi phí đều dựa vào một phần lương trung bình của tôi chi cho bốn người.
Tôi bàn với chồng xin làm công nhân tại công ty gần nhà để có thu nhập ổn định trước mắt. Anh nói làm công nhân cố định từ 8h sáng đến 17h chiều (trưa công ty lo ăn và nghỉ tại chỗ), giờ cả hai vợ chồng giống nhau thì con cái không ai lo, ví dụ đưa đón hai con đi học. Khu vực tôi sống, bé lớn học cấp một chưa có trường bán trú, ngày phải đưa đón bốn lần nếu học cả hai buổi. Bé nhỏ thì sáng tôi đi làm đưa đi, chiều 16h30 anh đón về vì nếu tôi đón thì phải tầm 17h30. Con nhỏ nhiều khi ốm đau bất chợt không thể nghỉ gấp và nhiều ngày để chăm con (công việc tôi không thể nghỉ nhiều ngày hoặc gấp được). Con cái không thể bỏ bơ vơ vậy được.
Chồng phân tích cũng hợp lý nhưng tôi lại rơi vào trầm tư, ngán ngẩm với cuộc sống khó khăn như vậy trong suốt chín năm qua. Chạy lo từng bữa ăn còn không đủ, tôi không dám nghĩ đến tương lai sau này khi các con ngày một lớn và mình ngày càng già đi. Lỡ tôi có bất trắc gì, các con sẽ ra sau khi chồng không có thu nhập ổn định, bất bênh và anh sắp bước qua tuổi 35, quá tuổi xin việc vào làm công ty. Khu vực đang sống là nông thôn nên tôi không thể tìm thêm công việc dọn dẹp hay chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ làm, nhà không phải mặt đường để có thể buôn bán gì thêm. Mong độc giả chia sẻ, hy vọng tôi tìm được hướng tốt hơn cho thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người.
Quỳnh Như
Post a Comment