Kể từ hôm có kết quả siêu âm, chồng không đả động chăm sóc gì tôi như trước đây nữa.
Tôi 32 tuổi, có một cô công chúa đáng yêu năm tuổi, chồng hơn tôi năm tuổi, là người chịu khó nhưng hay nhậu nhẹt, nhiệt tình với bạn bè hơn với người thân trong nhà. Tôi là sale du lịch cho khách nước ngoài vào Việt Nam nên lương thưởng gấp đôi chồng. Chồng tôi làm văn phòng, lương cố định, ít khi có thưởng. Anh đưa hết lương cho tôi chi tiêu, còn tôi hàng tuần sẽ chuyển lại một số tiền nhất định cho chồng xăng xe, cà phê. Vì chồng đã đưa hết lương cho tôi nên tôi rất chủ động đưa lại tiền cho chồng khi anh báo có đám thứ. Không bao giờ tôi để chồng phải cảm thấy có khoảng cách về lương của hai người. Chỉ cần mua món đồ từ một triệu đồng trở lên, tôi đã hỏi ý kiến chồng rồi.
Năm năm qua, vợ chồng tôi sống rất nhường nhịn, cực ít khi cãi vã, to tiếng, cùng lắm chỉ chiến tranh lạnh hai phần ba ngày là cùng. Năm ngoái chúng tôi bắt đầu tính đến việc có em bé thứ hai. Vì bạn đầu là con gái rồi nên bạn thứ hai, chúng tôi muốn đủ nếp đủ tẻ cho giống bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Bởi vậy chúng tôi cố gắng ăn uống, canh me các kiểu để có bé trai.
Sau ba tháng uống thuốc nam, cuối cùng tôi cũng có tin vui, nhưng chưa đầy hai tuần tôi bị thai sinh hóa. Dù chưa được gọi là phôi thai nhưng tôi suy sụp rất nhiều, cảm giác như mất một phần trên cơ thể. Chồng an ủi, động viên tôi, nói sau con nào cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là được. Sau sáu tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cơ thể, vợ chồng tôi lại tiếp tục thả. Phải đến sáu tháng sau, tức là tròn một năm từ lần thai sinh hóa trước, tôi lại có tin vui. Lần này tôi cẩn thận hơn rất nhiều, sáng nào cũng vỗ về tự nói chuyện, hy vọng em bé trong bụng nghe thấy khỏe mạnh đủ ngày đủ tháng ra với bố mẹ.
Lần này quả thực tôi không còn quan tâm đến chuyện con trai hay con gái nữa. Mọi lần đi siêu âm về, chồng đều hỏi bé có khỏe không, không có vấn đề gì chứ. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi 12 tuần, lúc tôi làm kết quả nipt và bác sĩ báo lại là con gái. Trong lúc chờ siêu âm, tôi nhắn trước cho chồng chuyện này và nói rằng con nào cũng được anh ạ, số rồi, miễn là con cái khỏe mạnh là được, dừng ở hai con nuôi dạy cho tốt nhé. Chồng không nói gì. Khi tôi đi siêu âm về, anh không thèm xem tờ kết quả như mọi khi. Tôi không rõ anh đùa hay thật khi nói với con gái lớn là "lại phải nuôi một lũ vịt giời rồi", sau đó lấy xe phóng ra ngoài.
Kể từ hôm đó, chồng không đả động chăm sóc gì tôi như trước đây nữa. Tôi từ từ cảm nhận sự thay đổi của chồng. Đỉnh điểm là tối qua, sau một tuần đi sớm về muộn do chồng phụ trách việc chuyển văn phòng của công ty anh, hôm qua anh về sớm hơn mọi khi, về đúng lúc mẹ con tôi chuẩn bị ăn cơm. Anh nói đã uống vài cốc bia với đồng nghiệp xong mới về nên không muốn ăn cơm nữa, nhưng vì tôi nấu phở nên anh muốn ăn thêm một chút. Nghe đến đây tôi có chút bực mình. Trong khi tôi đang bầu bí vừa qua giai đoạn nôn nghén được nửa ngày, người còn rất mỏi mệt, chiều đến vẫn đâm sấp đâm ngửa xin về sớm đón con sau đó đưa bé sang lớp học tiếng Anh rồi lại tranh thủ chạy về nhà nấu cơm, canh giờ quay lại lớp đón con, về tắm rửa cho con sau đó mới dọn được cơm, còn chồng tan làm say sưa với bạn bè sau đó mới về nhà.
Tôi bưng hai bát phở ra cho hai bố con. Con bé con chắc lâu mới được ăn cơm cùng bố nên cứ líu lo trong khi anh dán mắt vào điện thoại lướt mạng xã hội. Tôi bảo anh bỏ điện thoại xuống ăn cơm đi đã, mấy khi về sớm thì nói chuyện với vợ con đi, tối nào cũng quay lưng lướt điện thoại cả đêm rồi chưa chán à. Nghe xong, chồng bỏ ngoài tai lời tôi nói, tiếp tục lướt, mặc kệ con hỏi vợ nói. Bực mình tôi mới lấy điện thoại của chồng để mạnh xuống bàn ăn, anh gào lên trước mặt con "mày đứng có mà láo, cẩn thận tao tát cho đấy". Tôi quá sững sờ trước câu nói này của chồng đến nỗi câm nín không phản bác lại được. Nỗi tủi thân, mệt mỏi, thất vọng ập tới khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không ngừng lại được. Cô con gái của tôi cứ ngây thơ hỏi sao nước mắt mẹ lại chảy ra làm tôi càng xấu hổ với con bé.
Tôi lờ mờ đoán có lẽ trong cuộc nhậu vừa rồi, chuyện nhà tôi có hai cô con gái lại được đem ra bàn tán khiến chồng không thoải mái, bởi hầu như bạn bè và đồng nghiệp của anh, nhà ai cũng đủ nếp đủ tẻ. Cả đêm tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên cho chuỗi ngày khó khăn vì tôi có bầu thêm một bé gái nữa. Tôi khóc vừa thương cho hai cô con gái nhỏ của mình và cũng đang loay hoay chưa biết làm thế nào để vượt qua chuyện này.
Thanh Trúc
Post a Comment