Giờ cứ nghĩ đến ngày tháng trước đây khi sinh bé đầu, sống cùng mẹ chồng, tôi lại rùng mình, thật đen tối, cái đó là bạo hành tinh thần.

Tôi đang suy nghĩ, đắn đo, không biết có nên nghỉ việc ở nhà chăm hai đứa con, một bé vào lớp một, một bé được vài tháng không? Gia đình tôi không khá giả, chồng thu nhập vừa phải, tôi đi làm chỉ được 5-6 triệu đồng. Mẹ chồng ở sát bên nhưng tôi không dám nhờ bà, hàng xóm nói cứ gửi con cho bà mà đi nhưng tôi biết bà không phải người dễ dàng gì, dù ngoài miệng vẫn ngon ngọt với người khác. Hai chị dâu tôi cũng sinh nở và tự chăm con. Bầu bé đầu, tôi cũng hỏi sao các chị không gửi bà nhưng họ chỉ im lặng lắc đầu. Trước đây chúng tôi chưa xây được nhà nên ở trong cái nhà kho cải tạo lại. Mãi tới khi tôi sinh, phụ nữ sau sinh dễ xúc động nên xảy ra cãi cọ với chồng, bà hét lớn vào mặt tôi, nói tôi không biết điều, chồng đã nấu cho ăn còn này nọ, con trai tôi ngu mới rước cô về làm vợ... Tôi chỉ im lặng, tủi thân và khóc, rồi nhiều chuyện xảy ra nữa nên tôi mất sữa.

Tôi đi làm lại, nhờ bà chăm em và hàng tháng biếu bà một ít, tuy không phải trả công nhưng đó là tấm lòng của tôi, thấy bà vẫn vui vẻ nhận nên tôi cũng yên tâm. Nhưng hàng ngày bà kiếm cớ nói châm chọc tôi, chê bai tôi nấu cái này không ngon, mua cái nọ không vừa ý, bảo tôi hoang phí dù tôi chẳng dám mua quần áo mới, chỉ mặc lại đồ cũ các chị cho. Nhà có giỗ chạp, bà chê tôi trước mặt họ hàng, kêu tôi vụng về, hở tý là ốm, chẳng làm được gì. Bà còn bảo con trai bà vất vả, chẳng được nhờ vợ như anh nọ anh kia.

Tôi biết nhưng đang ở nhà bà, nhờ bà chăm con nên dù có buồn cũng chỉ để trong lòng. Con tôi bỏ ti, bỏ ăn, tôi đưa đi khám, bác sĩ nói bị rối loạn tiêu hóa. Tôi biết hệ tiêu hóa của trẻ còn kém, mỗi lần cho cháu ăn dặm bà không rửa tay, hay liếm vào thìa cho nguội, đôi khi còn lấy tay quẹt ngang mũi để chùi mũi, dù có yếm hay khăn đó bà cũng không dùng. Khi bé cứng cáp một chút, tôi gửi trẻ mới đỡ hơn.

Sau mấy năm sống nín nhịn, chồng luôn động viên tôi, chúng tôi đã xây được nhà, trả gần hết nợ và sinh bé sau. Tôi không muốn sinh thêm nhưng thấy tội bé đầu vì chỉ lủi thủi một mình. Từ khi có em, bé rất vui, đi đâu hay ai cho gì cũng nhớ đến em. Tôi đang có nguồn sữa rất tốt, bé trộm vía phát triển khỏe mạnh, nếu phải lặp lại điều đó thì tôi không sống nổi. Tôi tính nghỉ ở nhà một năm, khi bé cứng cáp một chút sẽ gửi trẻ và kiếm việc làm. Chồng cũng ưu tiên việc chăm sóc con lên hàng đầu. Mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.

Quỳnh Thư

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top