Họ nói về cử chỉ tình dục bằng những từ ngữ thô tục nhất mà con người có thể nghĩ ra mà chắc cả đời tôi ám ảnh mãi.

Tôi là lập trình viên, kỹ sư, còn vợ làm công việc văn phòng. Về tính cách, tôi sống rất trách nhiệm và chân thành và luôn xem đó là hai tiêu chí sống của mình. Tôi không hay tâm sự hoặc thổ lộ tâm tư với mọi người nhưng hôm nay. Tình cờ đọc được bài: "Phải lòng người đàn ông lịch thiệp sau 18 năm sống với chồng", bất chợt tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, vì có nhiều điểm tương đồng với người chồng trong bài viết.

Tôi đang trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời. Không phải ở khía cạnh kinh tế, công việc mà là ở phương diện tình cảm gia đình, sức khỏe. Đến giờ, tôi chưa tin mọi chuyện xảy ra giữa vợ chồng mình là sự thật. Tôi cũng chưa thể tin và không thể lý giải vì sao vợ lại là người như vậy, phản bội tôi một cách tàn nhẫn. Vợ tôi không xinh đẹp, nhỏ người, ngoại hình chỉ dừng ở mức bình thường, không có gì nổi bật. Về tính cách, vợ tôi khó tính, nghiêm khắc với mọi người xung quanh, sống nội tâm. Cô ấy hay nói thương tôi và thực tế cô ấy chăm sóc tôi rất nhiều, đôi lúc có cảm giác hơi quá nhưng tôi vui và biết ơn điều đó. Chính vì những điều đó, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ gì về việc vợ ngoại tình, phản bội.

Nhưng thật đau đớn khi người mình tin yêu nhất lại phản bội. Oái ăm thay không phải một lần mà là hai lần. Thật ngớ ngẩn và dại khờ khi những điều đó tôi không hề hay biết, chỉ khi mọi thứ không thể giữ được nữa, tôi mới biết. Cảm giác đúng là địa ngục. Vợ tôi ngoại tình, tuy chỉ dừng ở mức độ chat, nói chuyện với người tình qua mạng nhưng nỗi đau dành cho tôi không hề nhỏ. Điều đó cũng dễ hiểu vì họ chat sex, lời lẽ tục tĩu không thể tưởng tượng được. Họ xưng hô với nhau như đang yêu, lãng mạn, như những đôi vợ chồng son. Họ nói về cử chỉ tình dục bằng những từ ngữ thô tục nhất mà con người có thể nghĩ ra mà chắc cả đời tôi ám ảnh mãi. Họ vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ theo cách nghĩ của họ. Trong khi đó, những lúc sinh hoạt vợ chồng, khi cao trào nhất vợ tôi chưa từng nói những từ như thế, thậm chí nhẹ nhàng, lịch sự hơn cô ấy còn chưa nói và luôn tỏ ra là đoan chính trước mặt tôi.

Vợ tôi rất khó trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nhu cầu sinh lý của tôi bình thường, còn vợ vì cơ địa khó mang thai lại kèm việc cô ấy xem chuyện quan hệ vợ chồng là không quan trọng, thậm chí tự hào vì thấy mình không quan tâm tình dục, xem thường tình dục nên đến nay chúng tôi chưa có con. Ấy vậy mà cô ấy có thể thốt ra những từ ngữ dung tục đó dành cho người đàn ông khác, không phải chồng mình.

Như đã nói, nếu mọi chuyện không có nguy cơ bung bét ra, có người tố cáo, tôi cũng không biết được. Vợ của người đàn ông đó biết sự việc, nhắn tin và gọi điện đe dọa vợ tôi. Người vợ đó chụp được các tin nhắn và quyết định làm bung bét mọi chuyện. Lúc đó vợ tôi hoảng loạn, cùng đường mới kể cho tôi biết. Ban đầu mới nghe, tôi cứ tưởng vợ bị lừa, bị người khác hiểu lầm, bị người đàn ông đó gài bẫy. Vì trong niềm tin của tôi, một người vợ đàng hoàng, nghiêm nghị như cô ấy sao có thể làm những việc như vậy. Lúc này vợ tôi mới nghĩ đến hậu quả và khủng hoảng cực độ.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn, một là để mọi thứ diễn ra và ly dị; hai là đứng ra giải quyết mọi chuyện, tạm thời để mọi chuyện lắng dần rồi ly dị sau. Đã là vợ chồng, không còn tình cũng có nghĩa, trong tôi lúc đó nghĩ lại những khi vợ chăm sóc mình, nghĩ đến những người thân trong gia đình vợ (đặc biệt là bố vợ, ông nghiêm nghị, truyền thống lại bị bệnh tim, nếu biết việc này hậu quả khó lường)... nên tôi quyết định đứng ra giải quyết mọi chuyện.

Vợ chồng tôi gặp trực tiếp vợ chồng người đàn ông đó. Người phụ nữ kia chửi vợ tôi không ra gì, từ ngữ nặng nề. Còn người đàn ông kia chỉ gục mặt không dám nói gì, không có bất kỳ hành động nào. Tôi chỉ có thể hòa giải, can ngăn phần nào thôi. Tôi cố nói lời đồng cảm để giảm bớt nỗi đau cho người phụ nữ đó vì chính tôi cũng có cảm giác đau đớn khi bị phản bội. Chắc chắn lúc đó vợ tôi không còn cảm giác lãng mạn, lý tưởng về gã đàn ông đó.

Còn với tôi, mọi thứ sau đó không dễ dàng chút nào, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi cảm giác khi đó, thật sự tồi tệ, giống như trải qua lúc người thân của mình qua đời vậy. Cả ngày tôi không làm được việc gì, mọi thứ cứ bồn chồn, đau đớn, bâng quơ... Trong tôi cứ ám ảnh những lời chat của hai người. Những lúc tĩnh lặng, ở một mình, tôi hay tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao ngày nào vợ cũng ân cần hỏi thăm người đàn ông đó hôm nay thế nào, trong lúc tôi lặng lẽ đi làm mà không chút quan tâm? Vợ làm những việc đó không chút áy náy, cắn rứt nào sao? Tại sao vợ lại có thể tự nhiên thốt ra những lời dung tục với người đàn ông lạ như thế trong khi đứng trước chồng mình thì luôn tỏ ra đoan chính?

Tại sao cứ lo vẽ ra viễn cảnh với người đàn ông khác trong khi không cố gắng chăm lo cho cuộc sống gia đình hiện tại? Tôi đâu phải người đàn ông xấu tính, tôi luôn chăm lo gia đình và hơn hết luôn nghĩ đến vợ, chung thủy, chưa bao giờ lừa dối tình cảm vợ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vì chút lãng mạn tào lao, vì chút nhục dục tầm thường mà đánh đổi danh dự, bị người ta chửi nặng lời?". Tự hỏi thế rồi tôi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp và nước mắt tự động chảy ra. Tôi không phải người yếu đuối nhưng không ít lần rơi nước mắt trong giai đoạn này.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó đâu. Mấy hôm sau vì sự việc ngoại tình dẫn đến vài tình tiết đáng ngờ khác nên tôi gặng hỏi. Vợ thú nhận cách đây mấy năm từng ngoại tình nhưng sau một thời gian thì dừng lại. Nỗi đau ở tận cùng rồi thì tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Lúc đó nếu vợ là một bức tường hay hòn đá, dù dùng tay không chắc tôi cũng đập nát nó ra rồi. Một nỗi hận, căm ghét trào lên trong tôi. Cũng may tôi kiềm chế được, quyết định cố gắng đợi một thời gian nữa để mọi thứ dần trôi qua, chắc chắn tôi sẽ ly dị. Cuộc sống sau đó đối với tôi thật ảm đạm, thất vọng. Còn vợ tôi dường như quên mọi thứ một cách dễ dàng. Điều đó càng thúc đẩy tôi quyết định ly dị.

Nhưng cuộc đời thật cũng lắm oái oăm, lúc tôi định ly dị lại phát hiện mình bị vấn đề về sức khỏe, có thể phải phẫu thuật. Từ một người khỏe mạnh, giờ tôi có cảm giác không thể kiểm soát sức khỏe của mình, có khi choáng không biết gì xung quanh. Nói chung cảm giác bất lực, mình không còn làm chủ sức khỏe, sự tỉnh táo vậy. Mọi dự định giờ không biết thực hiện thế nào?

Tôi sống ở thành phố cách xa gia đình, cũng không muốn liên lụy người thân. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, giờ chỉ có hai vợ chồng, tôi cũng không biết làm sao. Tôi quyết định phải làm phẫu thuật, rồi có sao cũng là hướng giải quyết tốt cả: nếu may mắn thành công, tôi sẽ ly dị và làm lại từ đầu, nếu không thành công sẽ ra đi nhẹ nhàng. Nhưng dù xuất hiện ra triệu chứng vậy nhưng bác sĩ vẫn bảo là phải theo dõi, không can thiệp.

Thật sự lúc này tôi không có động lực để phấn đấu, không nghĩ nhiều cho tương lai, không còn muốn thực hiện những dự định lúc trước nữa. Mặt khác, khi bệnh đau, con người thật yếu đuối, cảm giác cần có người thân để làm chỗ dựa, cần có sự an ủi dù nhỏ nhất. Thế nên tôi nói thẳng với vợ, trong giai đoạn này tôi không biết làm thế nào, cô ấy muốn thì ở lại, không muốn thì ly dị. Với tôi, tình cảm dành cho vợ đã hết, mọi thứ còn lại chỉ là sự đau đớn, hối tiếc. Giờ tôi chỉ muốn bình yên. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này. Một chút tâm sự cho nhẹ bớt lòng.

Minh Khang

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top