Tôi nghĩ nếu không tìm được biện pháp tốt hơn, sẽ nói chuyện với anh dù bố có cấm.

Tôi là tác giả bài viết "Vợ nói bố chồng thiên vị khi muốn đưa 3 tỷ cho anh trai tôi mua nhà". Sau khi đọc nhiều ý kiến của các bạn, tôi xin chia sẻ thêm thông tin để tránh hiểu nhầm không cần thiết. Có lẽ điều tôi cần làm rõ trước hết là tôi may mắn và hạnh phúc hơn một số bạn đọc nghĩ. Vấn đề của tôi không phải hỏi bạn đọc ai trong gia đình là người xấu, mà hỏi liệu tôi có thực sự sai và nên làm thế nào?

Thuở nhỏ tôi hay nghịch ngợm làm gia đình phiền lòng, nhưng tôi không phá của. Thậm chí tôi còn tự lăn ra đường kiếm tiền từ lúc học cấp ba bằng cách đi lắp máy tính thuê cho người ta. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng mình làm buồn lòng cha mẹ. Từ khi 18 tuổi, tôi rời gia đình sống một mình, lang thang nhiều nước, lúc đi học, lúc đi làm. Chứng kiến nhân tình cuộc đời ấm lạnh, tôi càng quý thêm tình cảm của bố mẹ và công ơn nuôi lớn mình. Tôi luôn biết ơn điều này. Tuổi trẻ nhiều lúc cô đơn, tôi thường chỉ mơ được về nhà ăn tết cùng gia đình.

Anh tôi lạnh lùng hơn nhưng là người bình thường, cũng có gia đình riêng và phải điều tiết các mối quan hệ trong đó. Tôi không miêu tả gì về phía này vì nghĩ là ngoài câu chuyện. Bố tôi không phải người xấu, có thể cái miệng đôi lúc không nắn nót, thậm chí vông vênh nhưng ông rất tốt. Mẹ tôi ốm nhiều năm, ông một mình chăm sóc. Lúc đầu, tôi nói với bố để tôi bỏ học về nước phụ giúp. Ông nói mỗi người đều có gia đình riêng, tôi hãy chăm sóc cho gia đình của tôi. Ông không giúp gì cho tôi, cũng sẽ không để tôi vướng bận.

Vợ tôi dù nghĩ bố thiên vị nhưng thực sự vẫn rất quý ông, cho rằng ông là mẫu người đàn ông của gia đình. Việc ông nói bố vợ hứa cho 100.000 USD có lẽ do lỡ miệng, nhưng mẹ vợ không thể giả vờ không nghe. Gia đình tôi nhiều lần bàn tìm cách trả lại bà, nhưng bà không muốn lấy lại. Bà đã thu xếp cho vợ chồng tôi trả theo kiểu khác. Thực sự, tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ và hy sinh của bà. Tôi luôn khoe với bạn bè sự may mắn khi có bà và dặn vợ biếu bà tiền mỗi khi có dịp.

Kinh tế của gia đình tôi không được tính là giàu có nhưng đã bắt đầu bước qua giai đoạn khó khăn. Công việc làm ăn khó nói trước tương lai, nhưng tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình. Tôi không biết mình có lỗi nhiều với vợ không, nhưng luôn khuyên em lo cho bản thân, chăm sóc sắc đẹp... Tôi nói em không cần phải tiết kiệm, đừng sợ mất tiền, trời có sập tôi cũng ráng đỡ lên cho em. Mỗi khi em muốn làm công việc gì, tôi đều tìm hiểu, thậm chí làm thử. Nếu tôi không thấy quá vất vả, mới cho em làm. Tuy nhiên, em cũng thuộc dạng người chịu khó, không phải kiểu người tiêu nhiều cho bản thân. Dù em nói cảm ơn tôi lèo lái gia đình, nhưng từ khi còn hai bàn tay trắng tới giờ, em không để tôi gồng gánh một mình.

Vấn đề của tôi không phải là ai trong gia đình là người xấu. Vợ tôi cảm thấy ấm ức vì nghĩ bố quá thiên vị anh trai tôi. Nếu tính cả lần này, không biết ông đã vì anh mà tốn bao nhiêu tỷ đồng. Trong khi đó, gia đình tôi không được trợ giúp gì. Em nói điều này là do lỗi của tôi, vì tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn để bố mẹ nhẹ gánh lo toan chứ thực sự cuộc sống xứ người rất vất vả. Tôi không nghĩ việc tỏ ra mình không ổn là lời giải. Tuy nhiên, tôi đồng ý với vợ là bố quá lo lắng cho anh trai. Vậy nên tôi mới nói chuyện với ông, yêu cầu ông chỉ lo cho chính mình. Nếu anh cần tôi giúp, tôi không vấn đề (mà tôi không tin anh cần giúp), nhưng tôi không muốn bố chạy vạy ngược xuôi vay tiền đưa cho anh nữa. Thậm chí ông đưa còn sợ anh không nhận, cấm vợ chồng tôi hé răng nói với anh. Tôi cho rằng việc người 80 tuổi lo cho người 50 tuổi là ngược đời và sẽ có hại cho sức khỏe của bố. Điều này sẽ giống câu chuyện cười dân gian "Ai nuôi tôi".

Tôi không trách anh trai vì tin anh cũng thể hiện ra là anh ổn, giống như tôi. Tôi cũng không trách bố thiên vị, vì tôi đã nói từ bài viết trước. Tôi cũng thông cảm với vợ khi em tủi thân nên mới nói với bố, để bố biết con dâu vất vả. Việc để bố nói ghét em tị nạnh là ngoài ý muốn của tôi. Tôi đánh giá thấp mong muốn đưa tiền cho con trai cả mua nhà của bố. Giờ điều tôi lo lắng là nếu mình không đưa bố vay, sợ bố lại đi vay chỗ khác. Nhưng nếu tôi cho bố vay, chỉ giải vấn đề nhất thời, không phải trọn đời. Tôi muốn ông buông tay ôm đồm, chỉ nên lo cho sức khỏe của bản thân và mẹ tôi là đủ.

Tôi tính gọi anh trai nói chuyện nhưng bố cấm. Tôi nghĩ nếu không tìm được biện pháp tốt hơn, sẽ nói chuyện với anh dù bố có cấm. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin đây là giải pháp, vì thực sự anh cũng không đòi bố đưa thêm tiền. Vấn đề là ông quá lo lắng cho con cả và con dâu thứ thấy tủi thân vì việc này.

Hoàng Hải

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top