Mình 30 tuổi, từng trải qua nhiều mối tình, có dại khờ và dần mới khôn ra, nhận ra ai là người mình nên gửi trọn cuộc đời.

Nghề nghiệp cũng giúp mình càng lớn tuổi càng có kinh nghiệm nhìn đàn ông. Mình trước cũng quan niệm chỉ lấy chồng bằng tuổi hoặc hơn nhiều nhất hai tuổi để dễ nói chuyện, chia sẻ sở thích. Thực tế là tất cả mối tình với những người đúng gu ban đầu của mình đều đổ vỡ vì tính các bạn hơi trẻ con. Người yêu cũ của mình vì còn trẻ nên chưa chín chắn và chưa xác định lâu dài. Còn người yêu hiện tại mình quen anh khi anh cũng lớn tuổi, cũng do đi học không có kinh tế thì không dám yêu ai. Lúc đầu mình thấy anh là một người hiền và nhạt, kiểu dễ dãi và chậm chạp, lại không có chí tiến thủ và rất không thích anh dù anh cũng tỏ tình ý với mình. Tuy nhiên, dù mình tỏ thái độ lịch sự từ chối anh vẫn giữ mối quan hệ thân tình, luôn giúp đỡ khi mình cần vì cả hai đều ở nơi xứ người.

Lúc mình quyết định về nước, anh vẫn ở lại học tiếp. Do kế hoạch về cũng hơi đột ngột nên mình không có thời gian dọn đồ đạc, anh lại cùng bạn mình sang giúp mình dọn đồ. Anh làm gần hết việc rồi còn tự mang 40 kg đồ ra sân bay, đi phương tiện công cộng chứ không phải đi taxi. Lúc mình xong việc ra sau thì nhận được tin bạn mình báo là nhớ mua đồ ăn tối cho anh, anh chỉ ăn kịp cái bánh mì vẫn đói. Lúc đó mình có gọi điện cho anh, nghe anh nói là em xem trên đường có gì hoặc hoa quả nào cũng được, mua cho anh vì anh đang đói. Lúc đó không hiểu sao mình bật khóc ngon lành ở tàu điện ngầm và thấy thương anh vô cùng. Vì một đứa con gái không xác định, vô tâm với anh mà anh vẫn luôn ở đó giúp đỡ mình. Mình đột nhiên thấy cần có anh đồng hành nhưng không nói ra, vẫn để mọi thứ tự nhiên.

Dù ở xa anh vẫn thể hiện tình cảm với mình, giờ hai đứa cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và có kế hoạch về cuộc sống chung. Sau này khi tìm hiểu kỹ hơn mình thấy ở anh không chỉ vẻ bề ngoài hiền lành, nhạt nhẽo mà còn là người có thể đồng hành cùng mình ở tương lai, từ việc hay đưa ra cho mình lời khuyên, ủng hộ hay can ngăn mình kịp thời. Mình cảm thấy suýt nữa đã bỏ lỡ anh, người đàn ông tốt, vì sự cố chấp của bản thân. Cảm ơn anh vì đã không buông tay mình. Mình muốn chia sẻ câu chuyện này để các bạn nữ có thể mở rộng lòng mình và thử tìm hiểu khác với gu với mình trước đó. Mình thấy anh người yêu hiện tại khác 90% so với anh người yêu mong muốn khi mình 20 tuổi. Thỉnh thoảng mình vẫn cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc khi dành tình cảm cho mình.

Hoài Thu

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top