Tôi như bao người khác, không hoàn hảo, có lúc nổi cáu, phát điên, mắng chửi nhưng chẳng lẽ xấu xa đến mức bị chính người nhà mình ghét sao?
Người ta thường nói rằng tình cảm phải đến từ hai phía, nhưng với trừng hợp của tôi, không thể buông bỏ nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Tôi là nam, 16 tuổi, anh cả, dưới là em gái kém 4 tuổi. Mối quan hệ của anh em chúng tôi rất bình thường, tôi luôn chiều chuộng, bao dung, có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều mua những món quà nhỏ tặng em.
Một năm trở lại đây, cách em đối xử với tôi lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cảm giác con bé chỉ đang lợi dụng lòng tốt của mình, có vẻ em nghĩ đấy là điều đương nhiên được. Thậm chí em còn thái độ ra mặt từ cách xưng hô mày tao cho đến không giúp đỡ việc nhà. Tôi còn nghe được từ lời cô chị họ (bằng tuổi bé) nói con bé luôn vui vẻ khi tôi bị bố mẹ mắng vì làm sai, còn nói xấu sau lưng tôi và rất nhiều chuyện khác.
Em là con gái, lại học giỏi hơn tôi nên được bố mẹ chiều chuộng. Khi tôi đề cập đến vấn đề này, bố mẹ thường lờ đi vì chỉ nghĩ đây là xích mích nhỏ, còn tôi không hề nghĩ như vậy. Khi nhìn anh chị em nhà người ta quây quần, hạnh phúc bên nhau, tim tôi lại nhói đau, biết đến bao giờ mới được như thế? Nếu cứ kéo dài như thế này, tôi thực sự rất lo lắng, không biết phải giải quyết thế nào. Mong mọi người tư vấn, nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Thành Nam
Post a Comment