Tôi 28 tuổi, từng quen hai người, thu nhập tháng của tôi hơn 50 triệu đồng, vừa làm hành chính lẫn ngoài giờ, tài sản lớn tôi chưa có.

Có phải nhiều cô gái thời nay đang sống trong một giấc mơ cổ tích? Chúng ta sống hiện nay không còn khổ như thời ba mẹ, những đứa con được sinh khoảng đời giữa 9x đến sau này và càng về sau càng được bố mẹ bao bọc từ nhỏ. Tôi phải thừa nhận có nhiều người còn trẻ đã thành công hoặc có bố mẹ thành công cũng để lại cho họ tài sản, bên cạnh đó có những người cũng không phải sinh ra ở vạch đích như vậy.

Mạng xã hội là nơi nhiều người khoe khoang hạnh phúc, lối sống xa hoa khiến cho nhiều cô gái nghĩ người con gái nào cũng nên được như vậy. Được ở đây là được tất cả, từ người chồng tương lai có tiền, có địa vị, có sự chăm sóc từ A đến Z, việc của cô ấy chỉ là sự hưởng thụ, không đụng vào việc gì. Tôi không phủ nhận sẽ có những người đàn ông có nhiều tiền đến mức vợ của ông ta không cần làm gì, nhưng được bao nhiêu người như thế? Các em bây giờ suốt ngày coi phim ngôn tình rồi bắt bạn trai phải thế này thế kia.

Gia đình tôi chỉ mới khá lên từ khi tôi đi làm. Trước đó mẹ tôi một mình đi làm nuôi ba con, tôi là con lớn, nhà của mẹ tôi không nghĩ đến. Tôi cần phải tích cóp để có nhà. Ai cũng đòi tôi phải có nhà, có ôtô rồi mới cưới, nhưng trong lúc quen nhau thì phải chiều chuộng và mua sắm những gì em thích, dẫn em đi du lịch, phải tạo cho em được những thứ bất ngờ.

Tôi biết mình chỉ ở tầng lớp trung bình, muốn tìm người có thể cùng cố gắng hoặc có một phần hỗ trợ tôi cố gắng, không dám mơ cao sang. Hở ra thì đem tôi so với người trên mạng, bảo người ta sướng, được bạn trai thế này thế nọ. Tôi nghĩ hơn nhau đâu phải chiếc túi đắt tiền như thế nào mà là thái độ chúng ta thật sự quan tâm ra sao. Em theo dõi những cặp đôi nhà giàu yêu nhau, rồi muốn tôi chiều chuộng em như thế thì sao tôi có thể. Em mong muốn có những đám cưới như họ, nhưng em có biết gia cảnh thật sự của họ như thế nào không?

Ví dụ cặp đôi em theo dõi suốt mấy năm nay, ba mẹ người ta có công ty riêng, sống bên nước ngoài, em đòi hỏi tôi cũng sang chảnh như thế sao được. Mà cả nhà bạn nữ đó cũng giàu nứt đố đổ vách nữa, chứ không phải chỉ bạn nam giàu đâu em. Tôi có thể tặng quà em hết khả năng của mình, không dành để mua sắm cho bản thân cũng được. Nhưng ở mức nào đó, tôi còn tiết kiệm, trong khi em cứ đòi tôi phải tiêu như người có sẵn của cải rồi. Lương 50 triệu đồng chỉ để tiêu sạch thôi thì chừng nào tôi có nhà?

Dần rồi tôi sợ một mối quan hệ, cảm thấy mình chưa đủ kinh tế để chăm sóc cho ai hết. Nếu nói lương 20, 25 triệu đồng thì bị chê, mà nói cao nhưng không chi cho người yêu hết mình lại bị bảo là ki bo, bủn xỉn. Trong khi em không hề biết lúc yêu nhau, tôi mua đồ cho mình toàn đợi ngày giảm giá, hoặc mua không quá 500 nghìn đồng một món, áo không quá 300 nghìn đồng. Còn khi tôi mua đồ cho em, có bao giờ tôi càu nhàu gì đâu, trong khi em toàn dẫn tôi vào trung tâm thương mại. Hầu như tháng nào em cũng có ngày lễ riêng em tự nghĩ ra để tôi tặng quà, nhưng tôi cũng vui vẻ với em, vậy mà em còn trách móc.

Nếu nhìn lên có thể chúng ta không được như nhiều người có điều kiện hơn, nhưng nhìn lại cũng đâu phải em thua thiệt hơn ai. Em đi đâu tôi cũng tận tình đưa đón vì em lười chạy xe. Tôi còn sợ em nếu đi xa, đi đêm hay đi mưa nguy hiểm. Công việc em nhiều, tôi cũng dành thời gian để làm phụ dù việc tôi vẫn chưa xong. Tôi biết mình có thể cố thức đêm được, còn em thức đêm hôm sau sẽ đuối. Qua nhà em chơi, tôi cũng tranh thủ lúc bố mẹ em đi nghỉ rồi phụ giúp em rửa chén, giặt đồ, ủi đồ, lau nhà; bố mẹ em sẽ la nếu thấy em ngồi chơi mà kêu tôi làm. Em nói đau đầu, tôi liền đưa em đi viện kiểm tra. Em cần cái này, cần cái kia tôi tìm hiểu, so sánh giữa các nhãn hàng để chọn cái tốt nhất cho em.

Đến hôm tôi bệnh nằm một chỗ, em chỉ hỏi vậy nay không đưa em đi mua đồ với làm tóc được hả? Tôi bảo hôm khác nha, em chỉ nhắn anh đi mua thuốc uống đi cho mau khỏe. Nhiều lần như vậy khiến tôi thấy mình trong mắt em dường như chỉ đáng được yêu lúc dẫn em đi đây đi đó, còn khi nằm một chỗ thì tôi không là gì nữa. Có lẽ đường tình duyên tôi bấp bênh nên được cả hai cô người yêu nhìn giản dị, rất lo lắng quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp, còn người thân quen gần bên lại không để ý.

Tôi viết ra đây cũng không thấy hối tiếc về những gì mình đã trải qua, chỉ mong các bạn nữ bây giờ sống thực tế một chút, đàn ông là trụ cột, sẵn sàng giúp vợ của mình việc nhà, nhưng các bạn hãy hiểu hoàn cảnh kinh tế của cả hai ở đâu. Anh ta sẵn sàng dành cho bạn những gì anh ta có, còn nếu quá khả năng thì chắc chắn sẽ khiến họ thấy mệt thôi. Vả lại ra ngoài kiếm tiền cũng mệt thật, nếu lúc anh ta có bệnh, cố giả vờ chạy đến hỏi han xíu cho anh ta ấm lòng cũng được, cảm nhận hạnh phúc trong cách riêng của cả hai. Còn nếu như định nghĩa hạnh phúc của các bạn là phải giống trên mạng hay trong truyện ngôn tình thì không mấy người được hạnh phúc đâu. À mà trong truyện ngôn tình, mấy cô người yêu cũng đâu hờ hững tới bệnh tình của mấy anh tổng tài vậy đâu, đứt tay có xíu cũng xót mà.

Hoàng Lân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top