Tôi 36 tuổi, lấy chồng bằng tuổi được tám năm, có hai con một trai một gái; tôi làm kế toán, chồng là kỹ sư xây dựng.
Năm 2019 tôi có bầu bé thứ hai, lúc đó thấy chồng có biểu hiện lạ như đi làm về muộn, thường xuyên soi gương chỉnh sửa đầu tóc, quần áo chải chuốt, nói chung là anh để ý tới hình thức. Có một lần ngủ mơ, anh ôm hôn vợ và nói: "Anh yêu em" kiểu mãnh liệt. Tôi biết cái ôm hôn đó không phải dành cho tôi mà kiểu cảm xúc mới mẻ của những cặp đôi mới yêu nhau.
Sau đó tôi để ý và kiểm tra tin nhắn chat của chồng, thấy anh hay chat với bé thư ký công trình nhỏ hơn tám tuổi. Hai người chát trong giờ nghỉ trưa, gửi cho nhau những video hài mà mình thích. Bé kia còn chụp hình chồng tôi và gửi cho anh. Tôi nhắc nhở anh rất nhẹ nhàng là nên dừng lại những hành động đó, biết là giờ hai người trong sáng nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh có gia đình rồi mà qua lại với người khác giới như vậy không nên. Anh đồng ý và cho rằng tôi nói có lý. Tôi còn thống nhất nếu anh không để ý là tôi sẽ nói chuyện với bé thư ký đó.
Năm 2020 tôi thấy tình hình không cải thiện nên nhắn tin nhắc nhở bé kia: "Chị thấy em không nên thân thiết với đàn ông đã có vợ như thế. Em hãy tạo một mối quan hệ tương tự với người chưa có vợ để có cái kết đẹp". Bé giải thích đó chỉ là anh em đồng nghiệp vì chồng tôi hay giúp đỡ bé nên chơi thân. Tôi nói nếu còn tiếp diễn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Năm 2021, trong một nhóm chat tán gẫu của công ty, tôi nhìn thấy tấm hình chồng mình nắm tay bé đó hát karaoke, ảnh được đồng nghiệp chụp lại.
Tôi đã rất sốc và ném điện thoại vào người anh, hỏi đây là cái gì. Anh nhìn hình và nói như thế có gì to tát đâu mà làm ầm lên, kiểu như anh bị tôi trách oan. Anh nói tôi làm quá, nắm tay thôi chứ gì mà to chuyện. Tôi bảo anh cũng có em gái, giờ anh nhìn thấy em rể nắm tay người khác giới như anh đang làm, thì anh sẽ làm gì? Lúc đó anh mới ngừng chống chế và giải thích lúc đi nhậu có anh đồng nghiệp say cứ kè kè làm phiền bé đó, anh thấy vậy nên giải vây bằng cách rủ đi hát.
Tôi đề nghị anh nghỉ việc hoặc chuyển nhóm. Anh giải thích chuyện nội bộ công ty, nếu tự xin chuyển nhóm sẽ bị cô lập và phân biệt đối xử, không làm việc ở đây được. Nghỉ việc thì trong ngành của anh, ai nghỉ công ty một thời gian cũng quay lại xin làm. Lúc đó gia đình tôi mới mua đất, đang nợ ngân hàng 500 triệu đồng. Lương của tôi và anh bằng nhau, nếu anh thất nghiệp, dòng tài chính gia đình tôi sẽ có vấn đề, mình lương tôi không đủ trả lãi và gốc ngân hàng cùng chi phí gia đình nhỏ.
Do dịch bệnh, kinh tế khó khăn, ngành xây dựng dòng vốn càng khó, nhiều công ty nợ lương kỹ sư, tôi đặt mọi thứ lên bàn cân và chọn để anh ở lại. Kể từ ngày đó, tôi như bị ám ảnh chuyện chồng đi làm trên công trình sẽ nọ kia nên thường xuyên giám sát giờ đi về của anh, kiểm tra tin nhắn trong máy anh. Những lần như vậy tôi đều biết mình đang sát thương cả anh và tôi, khi có một vài nghi ngờ tôi sẽ buông những lời khiến anh tổn thương.
Tôi cũng lên mạng tìm cách tự chữa lành nhưng không thể thoát ra được. Kể từ ngày tôi nhìn thấy bức hình đó, anh bắt đầu chăm lo cho gia đình, chia sẻ việc nhà với vợ, làm các việc vợ sắp xếp. Trước đây đi làm về anh chỉ chơi game, nhờ anh làm việc gì cũng phải nói trên 10 lần anh mới làm. Việc mua đất xây nhà hoặc rửa chén, quét nhà, tôi phải đi theo nhắc nhở, la mắng anh mới làm. Bây giờ, những việc đã phân công, anh sẽ làm mà không cần tôi nhắc. Tuần trước, anh báo hết công trình, được chuyển sang nhóm bảo hành làm tạm, khi nào có công trình mới về lại.
Tôi bàn với chồng đây là cơ hội anh chuyển nhóm thích hợp, ở lại bộ phận bảo hành luôn. Tôi cũng tâm sự rằng mình không thể tự chữa lành bản thân, không thể an tâm khi anh vẫn làm cùng bé kia. Nếu anh ở đó, gia đình mãi không ổn, tôi sẽ mãi giám sát anh và vết thương lòng của bản thân càng ngày càng nặng. Khi đau lòng, tôi sẽ dùng lời lẽ khiến anh tổn thương, cuối cùng cả hai đều xấu xí trong mắt nhau và bào mòn cảm xúc của nhau. Anh không chịu.
Tôi cảm nhận, anh đang bất cần, kiểu mấy năm rồi vợ có làm gì được mình đâu. Tôi sợ ép anh nhảy việc, mai mốt anh thất nhiệp, tài chính gia đình chao đảo rồi anh lại đổ thừa tại tôi. Dù gì tôi cũng chưa có bằng chứng "trai trên gái dưới" mà ép anh chuyển nhóm. Tôi tự hỏi có phải bản thân quá đa nghi, ghen tuông? Hay tại tôi quá hèn nhát, sợ đủ thứ, không dám dứt khoát, mạnh tay xử lý triệt để việc của chồng với bé thư ký? Mong các bạn, những người ngoài cuộc phân tích và tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Minh Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment