Trong thời gian chín năm sống với chồng, vui có buồn cũng có nhưng có lẽ nước mắt tôi nhiều hơn là nụ cười.
Chúng tôi có với nhau một bé gái xinh xắn. Thời gian đầu vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Tôi và mẹ không hợp nhau nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, mà toàn vì chuyện vụn vặt, không đầu không cuối, chuyện bé cũng khiến mẹ nổi cáu.
Rất nhiều lần tôi góp ý với mẹ rằng con mới về làm dâu, có gì không phải mẹ dạy con; có gì con không làm vừa lòng mẹ, mẹ cứ nói thẳng để con sửa. Mẹ lúc nào cũng thái độ bực dọc với tôi rồi đi kể cho hàng xóm, họ hàng. Thêm nữa mẹ với bố cũng không hòa thuận, bố mẹ không chung chăn gối từ rất lâu rồi. Bố chồng tôi đã 60 tuổi nhưng tính cách ông vẫn như thanh niên, lúc nào cũng thích gái trẻ, thích khoe việc mình đi tập gym, vẫn làm quen được với các cháu sinh năm 2000, đó là điều hãnh diện.
Sau ba năm tôi về làm dâu, mẹ chồng quyết định ra ở riêng sau một lần cãi nhau to với bố chồng. Từ đó trở đi tôi bị mang tiếng là do mình nên mẹ mới phải lên nhà thờ của gia đình tôi để ở. Còn về chồng tôi, anh không được điển trai lắm nhưng duyên, tính cách có phần hơi nóng. Trước lúc cưới, khi chúng tôi vẫn còn trong quá trình tìm hiểu, tôi biết anh đồng thời tán tỉnh một cô khác. Một lần tôi làm to chuyện, anh đã dừng hẳn. Thời gian dài sau chúng tôi quyết định về chung nhà trong sự chúc phúc của mọi người.
Sự thật chết lặng ngay hôm chúng tôi đi tuần trăng mật, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với người con gái khác, thời gian nhắn tin đúng hôm tổ chức đám cưới với nội dung là anh không thể sống thiếu cô đó. Tôi không biết nên làm thế nào, quyết định bình tâm ngồi nghe anh nói. Anh giải thích bằng rất nhiều lời lẽ, rằng họ mới chỉ dừng lại ở nhắn tin. Tôi gần như không lọt vào tai được từ nào, một cảm giác ngổn ngang. Mấy ngày sau tôi suy nghĩ rất nhiều, quyết định bỏ qua cho anh, tiếp tục sống cùng nhau.
Hai năm sau, lúc tôi mang bầu được ba tháng, thời gian ấy thấy anh khác, tôi cứ nghĩ do mình đang ốm nghén, bầu bí, anh không thể giải quyết nhu cầu sinh lý nên tính tình như vậy. Rồi tôi lại phát hiện anh đang nhắn tin hẹn hò với một cô gái, là nhân viên làm cùng công ty. Tôi gào lên với anh, làm um với cả gia đình chồng và họ hàng. Tôi tìm đến người con gái đó để nói chuyện cho rõ ràng, cô ấy nói họ mới dừng lại ở việc hẹn hò, chưa đi quá giới hạn. Nghe từng lời cô ấy nói ra, không kìm nén được cơn giận trong lòng nên tôi đã cho cô ấy một cái tát và quay đi. Vừa đi vừa nghĩ đến đứa con trong bụng, cái thai mà tôi đã phải vất vả đi khắp nơi khám chữa, thuốc men mới có được sau gần hai năm mong mỏi (có lúc tôi đã nghĩ quẩn). Tối ấy, anh quỳ xuống xin lỗi tôi và hứa sẽ không có lần sau. Một tuần liên tiếp tôi cứ nghĩ đến con rồi quẩn quanh với suy nghĩ bỏ hết hay là tha thứ? Rồi tôi lại tha thứ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, chúng tôi không tránh khỏi những xung đột cãi vã. Trước đây, anh đã nóng tính, giờ sau áp lực cơm áo gạo tiền lại càng nóng tính hơn. Tôi phụ trách toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình, tiền học của con rồi tiền đối nội đối ngoại, anh lo toàn bộ việc trả lãi ngân hàng. Sau những lần cãi vã ấy, anh sẵn sàng chửi mắng tôi bằng những ngôn từ thâm tệ, cạy nghiệt, thậm chí còn lôi quần áo của tôi ra xé hay vứt đồ của tôi đi. Tôi nói việc này với bố mẹ chồng nhưng rồi bố mẹ bảo tính nó từ bé thế rồi, nhịn cho êm cửa nhà, không ảnh hưởng đến con cái.
Tám năm sau cưới, chúng tôi quyết định làm IVF. Trước khi làm IVF gần một tháng tôi có lịch công tác xa nhà bốn ngày, anh nhất quyết không cho tôi đi với lý do sợ ảnh hưởng đến việc này. Vợ chồng tranh luận gay gắt nhưng sau đó tôi vẫn nhất quyết đi. Tôi làm IVF một lần đậu luôn, kết quả được hai bé trai. Thai được 10 tuần tuổi thì tôi bị Covid và mất con. Sau đấy, anh cứ chì chiết việc tôi không biết giữ gìn để lây Covid rồi mất con. Tôi im lặng, gần như trầm cảm, rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau đấy ba tháng, tôi phát hiện ra anh nhắn tin qua lại với một nhân viên khác cùng công ty. Mọi thứ mới dừng lại ở việc nhắn tin, chưa đi xa hơn. Tôi mặc kệ tất cả, im lặng, dồn hết tâm trí vào con bởi lúc này bé chuẩn bị vào lớp một. Một năm sau, chúng tôi quyết định làm IVF lần nữa, lần này do tài chính không dư lắm nên cứ đến từng giai đoạn là chúng tôi lại bỏ cách để lo cho đủ tiền. Thời gian này, công ty cử tôi đi công tác nước ngoài, anh lại không cho đi và vẫn với lý do cũ. Tôi vẫn nhất quyết giữ quan điểm của mình. Anh làm to chuyện hơn, thậm chí còn liên hệ với sếp của tôi, viết thư lên trên tổng công ty đe dọa nếu không hủy xuất đi của tôi thì sẽ kiện, dọa nếu tôi đi là anh ly hôn. Tôi không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.
Sợ ảnh hưởng đến công ty, tôi đã làm đơn và xin ở lại nhà, không tham gia đợt công tác lần này. Việc IVF vẫn diễn ra bình thường, đến thời điểm tôi chọc hút trứng, anh lấy lý do thái độ lần trước tôi sẵn sàng đi công tác xa nhà mà không cần chồng đồng ý nên giờ không đưa tôi lên viện. Một mình tôi đi làm thủ tục chọc hút trứng, sau chọc hút tôi bị chảy máu trong phải nằm theo dõi tại viện đến chiều. Nằm trong phòng vô trùng một mình, tôi cứ nghĩ mãi liệu mình có lấy nhầm chồng không?
Đến chiều tôi lái xe về mẹ đẻ, vừa nấu cháo cho tôi mẹ vừa hỏi chồng tôi đâu, lòng tôi nặng trĩu. Vợ chồng to tiếng hay có vấn đề gì tôi đều không kể cho mẹ nghe, sợ mẹ đau lòng. Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định trữ trứng và dừng chu trình làm IVF. Một tháng sau, tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với gia sư của cháu trai (con của anh trai tôi), ngay tại nhà mẹ đẻ mình. Lần này là giọt nước tràn ly, tôi quyết định dứt áo ra đi. Chồng nói anh chỉ nhắn tin, còn lại chưa đi quá giới hạn. Tôi về thưa chuyện với bố chồng, xin phép chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Tôi thu xếp công việc và việc học của con ổn thỏa, hai mẹ con đến một thành phố khác sống, cách nhà bố mẹ chồng tôi khoảng 40 km. Khi ngồi viết những dòng tâm sự này là tôi dọn đi tròn hai tháng. Trong thời gian đó, mọi người thường nói với tôi, đã bao lần bỏ qua rồi thì lần này bỏ qua đi cho con có bố, rằng chồng tôi vẫn chưa trai trên gái dưới, tôi chưa nhìn thấy tận mắt họ ăn nằm với nhau, mới chỉ biết họ nhắn tin qua lại. Giờ tôi làm vậy là ích kỷ, chỉ biết bản thân mà không nghĩ đến người khác. Giờ mọi tình cảm của tôi với chồng đã chết. Hai tháng qua thật sự tôi cảm thấy nhẹ nhõm, con tôi cũng quen với môi trường mới. Tôi làm như vậy liệu có đúng? Hay quay về để con có bố như mọi người vẫn nói?
Nguyệt Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment