Tôi và chồng yêu nhau được bảy năm và kết hôn gần được bốn năm, có bé gái ba tuổi.

Gần đây chúng tôi cãi nhau rất nhiều, mỗi lần mâu thuẫn anh lại lôi nhiều chuyện để chì chiết tôi. Cách đây một năm, chị gái tôi mất, để lại hai bé, vợ chồng tôi chăm hai bé trong bảy tháng, sau đó các bé chuyển về sống với ông bà ngoại. Mỗi lần vợ chồng có gì đó là anh lại lôi chuyện này ra nói rằng phải mang ơn anh. Biết là chồng tôi tốt nên khi nhắc tới chuyện này, tôi không hề cãi hay có thái độ không tốt với anh, có điều anh có kiểu ban phát ân huệ vậy tôi không thích.

Khi cãi vã, anh lại xưng tao mày, chửi tôi ngu, dành nhiều từ khó nghe để sỉ vả tôi. Một tháng trở lại đây, hầu như tuần nào chúng tôi cũng cãi nhau dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như: tôi không đọc kỹ một cái gì đó đã hỏi chồng, anh nhờ mua giấy ở tiệm photo nhưng đoạn đường đi làm về không có và đang vội qua nhà anh chồng nên tôi không mua. Có hai chuyện tôi cảm thấy đó là sai lầm lớn trong cuộc hôn nhân này ở thời điểm hai tuần vừa rồi:

Một: Sắp tới ngày giỗ đầu của chị gái, tôi tính về hai ngày thôi nên không đem con nhỏ về, để ở đây với anh. Anh không muốn coi con, chửi tôi làm việc không nói trước, trong khi đó tôi nói trước 15 ngày. Anh còn kêu vậy khỏi về luôn đi, chửi tôi ngu. Cuối cùng tôi mang con theo dù về có hai ngày một đêm và tận Quảng Ngãi xa xôi. Nói thêm, chồng tôi không về dịp này nhưng đám cưới bạn anh ở quê tổ chức thứ sáu thì thứ tư anh đã về để chung vui. Những ngày đó tôi xin công ty về sớm để đón con được nhưng giờ chồng lại sợ tôi để con lại để về. Tôi nói thì anh bảo tôi không có quyền so sánh với bạn anh.

Hai: Tối qua tôi cho con bé đi khu vui chơi, thường buổi tối bé đi đường hay ngủ gật nên tôi nhờ anh chở hai mẹ con ra khu vui chơi, nơi đó cách nhà chưa được một km. Chồng hét vào mặt tôi là tự đi, không đi được thì ở nhà. Anh hét rất to, sau đó còn nhắn tin bảo tôi cái gì cũng nhờ, ngoài ra còn chửi tục. Tôi ức lắm. Trong khi chúng tôi đi làm như nhau, tôi còn làm cả thứ bảy, nhưng tôi làm hết việc nhà. Thứ bảy tôi nấu cơm sẵn luôn, chỉ nhờ anh phơi ít đồ, anh đi cà phê xong đi chơi bida cũng để đồ đó, chủ nhật tôi ở nhà phơi. Sáng chủ nhật tôi cũng một mình lo hết việc nhà, con cái. Anh thức dậy là chạy đi, xong về ngủ tới chiều.

Chồng làm nhiều tiền hơn tôi nên hiện tại tôi không ly hôn ngay được, một mình lo tiền nhà với con cái không nổi. Nếu ly hôn, chồng tôi đòi nuôi con nhưng tính mang về ông bà nội ngoài quê, còn anh vẫn làm ở thành phố, như thế khả năng tôi giành quyền nuôi con và đòi chu cấp có cao không? Sau bao ấm ức, tôi hận chồng nhiều hơn yêu.

Lê Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top