Tôi 38 tuổi, quê ở miền Tây, nhân viên văn phòng; vợ 33 tuổi, quê ở miền Trung, làm dược.

Tôi và vợ quen nhau qua giới thiệu của cháu (do em bán thuốc gần khu trọ của cháu), lúc đó tôi làm ở Bình Dương còn em làm ở Đồng Nai. Hai đứa quen nhau được gần hai năm thì tiến đến hôn nhân, đương nhiên trong lúc quen không hề dễ dàng do khoảng cách địa lý giữa hai gia đình. Sau đó gia đình cũng ủng hộ chúng tôi. Cưới xong vợ chồng gom hết tiền sang lại quầy thuốc.

Cưới nhau khoảng một năm, vợ báo tin đã mang thai, thật sự lúc đó tôi cảm thấy bình thường dù rất thích trẻ con. Vợ tôi thì khỏi phải nói, mong muốn có con từng ngày luôn. Hồi đó tôi đi làm, sáng đi chiều về (đi về tầm ba tiếng giữa Bình Dương và Đồng Nai), vợ ở tiệm với em vợ. Vợ mang bầu khoảng ba tháng thì dịch bệnh tới, tôi phải làm việc ba tại chỗ.

Trong ba tháng tiếp, chúng tôi liên lạc với nhau qua chat. Làm trong công ty nhưng tôi không lúc nào yên tâm do vợ bầu bí, lỡ nhiễm bệnh rất nguy hiểm. Cũng may, cả gia đình đều bình an. Sau ba tháng, tôi được về với vợ. Hơn hai tháng sau, vợ có dấu hiệu sinh. Hạnh phúc nhất là tôi được bên cạnh vợ lúc đó, chia sẻ với em, được nghe con cất tiếng khóc đầu tiên. Công ty cho nghỉ phép 10 ngày để ở nhà, cộng thêm năm ngày được nghỉ vợ sinh, tôi phụ vợ chăm con buổi tối.

Sau khi vợ sinh vài tháng, chúng tôi quyết định dọn về Bình Dương để gần chỗ làm của tôi, hạn chế đi xa, đỡ nguy hiểm. Từ đó cảm xúc của tôi thay đổi hoàn toàn. Ngày đi làm, đêm về chăm con, thật sự đôi lúc tôi nổi cáu, to tiếng với vợ và la con trong vô thức, cảm thấy mệt mỏi, bất lực vô cùng. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy thương vợ con vô cùng vì cả hai chẳng có lỗi gì. Rồi con cũng lớn dần, bắt đầu tập bò, tập đi, tập gọi cha mẹ. Những lúc con bập bẹ gọi cha, cảm xúc của tôi rất đặt biệt. Giờ con đã biết đi, biết chạy, mỗi buổi chiều ba đi làm về là con tíu tít, mừng rỡ, ôm hôn, làm đủ trò đủ kiểu với ba, tối con cũng đùa giỡn với ba nữa. Điều đó là tôi giảm áp lực, mệt mỏi trong ngày.

Giờ vợ chồng tôi đón thiên thần thứ hai, được ngoại vào chăm phụ nên chúng tôi đỡ cực. Trước kia bà bận việc nên không vào chăm cháu được. Nói thêm là nội mất sau khi vợ chồng tôi cưới được ba tháng. Thật sự tôi rất biết ơn vợ đã sinh cho mình hai thiên thần nhỏ, đã chịu đựng những lúc tôi lớn tiếng. Cảm ơn ngoại và mọi người hai bên gia đình đã hỗ trợ chúng tôi. Thay đổi lớn nhất đối với tôi từ khi có con là biết kiềm chế cảm xúc, chắc do thức đêm pha sữa quen rồi nên không còn cáu nữa.

Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn với các bạn chuẩn bị đón thành viên mới, nếu không có gia đình nội ngoại chăm phụ thì vợ chồng cố gắng chia sẻ, đôi lúc cảm xúc sẽ thay đổi rất nhiều nhưng đến lúc con bập bẹ gọi tiếng cha, mẹ thì hạnh phúc vô bờ.

Hoàng Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top