Mỗi khi họp mặt, tôi tìm cách né tránh không đi nhưng bố mẹ lại khuyên nên nhịn họ và sống tốt.
Tôi sinh ra trong gia đình gốc miền Trung, di cư vào Nam từ những năm 2000. Bố tôi là con trai út, hiền lành, dễ tính nên hầu như những việc trong nhà ở bên nội, bố chỉ nghe chứ không hề có ý kiến. Các bác, chú cũng không lắng nghe bố, tôi cảm nhận họ gia trưởng.
Thời gian trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học, những lần gia đình họp mặt có những lúc làm tôi rơi nước mắt. Gia đình bên nội không hề coi trọng bố, vì bố vừa hiền vừa nghèo nên bị kỳ thị. Thậm chí khi mẹ tôi về thăm quê bố, họ cũng coi như người thấp hèn, dù mẹ chính trực, đạo đức. Khi nhà có tiệc tùng, đám giỗ, mẹ luôn là người dọn dẹp mọi thứ, họ liên tục sai vặt mẹ.
Khi tôi vào đại học sư phạm để học ngành hóa, họ chê tôi không phải đàn ông, yếu đuối, vì truyền thống bên nội học ngành kỹ thuật. Họ coi thường những người con trai đi dạy học và ghép cho cái mác "chân yếu tay mềm", không biết ăn nhậu như họ. Lúc đầu tôi không để ý nhưng càng ngày càng quá đáng.
Khi tôi tốt nghiệp, rồi đi làm hai năm, sau đó nhận học bổng du học Na Uy ngành hóa và đương nhiên tôi lại là cái tên tiếp tục bị chỉ trích trong gia đình bên nội. Họ chê bai quốc gia tôi du học là nghèo và bất ổn, phải qua Mỹ, Canada như con cái họ mới là hay. Tôi thực sự không biết phải làm sao để sống với gia đình này. Mỗi khi họp mặt, tôi tìm cách né tránh không đi nhưng bố mẹ lại khuyên nên nhịn họ và sống tốt.
Quả thực, tôi nhìn nhận bản thân nên chín chắn và cư xử tốt với họ như lời bố mẹ, nhưng khi gặp gia đình tôi, họ lại chê bai và chỉ trích, điều này khiến tôi phát cáu. Có lẽ tôi nên tìm một nơi tĩnh lặng để thư giãn và tìm kiếm những mối quan hệ mới chứ cứ tiếp tục gặp họ trong những dịp họp mặt gia đình, tôi sẽ không giữ được bình tĩnh.
Quang Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment