Tôi biết mình sai, không dám bào chữa gì, nhìn thái độ của mẹ làm tôi rất đau lòng.

Tôi 31 tuổi, là nữ, đã có gia đình. Công việc của tôi đặc thù, rất áp lực, bị ép deadline nhiều lúc muốn phát điên. Các bạn làm trong các ngành bị ép deadline mới hiểu rõ áp lực lớn như thế nào. Vị trí của tôi không thể hôm nay xin nghỉ cho ngày mai, mà phải báo trước 3-4 ngày để họ sắp xếp công việc.

Hôm đó bác mất (bác là chị ruột của mẹ tôi), tôi không thể xin nghỉ ngay vì còn 3-4 deadline cần hoàn thành, thức cả đêm cộng buổi sáng mới xong, chuyển việc cho người khác làm cũng không được, vì mọi người đều đã full. Buổi tối tôi cùng gia đình đi thắp hương cho bác. Sáng hôm sau mọi người sẽ đưa bác ra nghĩa trang. Mẹ hỏi tôi có đi không, tôi trả lời là: "Con thật sự không nghỉ được mẹ ạ. Mẹ trả lời: "Ừ".

Những ngày sau đó, mẹ rất lạ với tôi. Tôi đưa con về mẹ chơi, nhưng mẹ không niềm nở, chào đón hay nói chuyện. Tôi biếu mẹ tiền, mẹ gạt đi và nhất quyết không lấy, dù tôi có nhét tiền vào túi mẹ và thuyết phục. Mẹ không nói thẳng với tôi nhưng qua em gái, tôi được biết mẹ trách tôi không đưa bác ra nghĩa trang. Tôi tâm sự với bố. Bố nói với tôi rằng: "Không có gì đâu con ạ. Các chị bên nội còn không về, mày là ngoại thì xuất hiện hay không cũng chả cần thiết". Tôi nghe cũng xuôi phần nào, nhưng cách cư xử lạnh nhạt, hờ hững, phớt lờ tôi của mẹ làm tôi rất đau lòng và buồn bã.

Mai Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top