Nếu lần này thi không tốt, em chỉ muốn tìm chỗ nào đó tách mình với thế giới, khỏi gặp lại bạn học, chỉ mình em thôi.

Em 18 tuổi, còn một tuần nữa là thi thử, đánh giá năng lực và chẳng ôn gì hết. Em áp lực và sợ, còn nhiều kiến thức, thậm chí căn bản em chưa ôn tập, đề làm rất ít và sai nhiều, tầm được năm điểm. Nhà em chỉ có hai mẹ con. Mọi người hay nói em phải học gần nhà chứ đi đâu xa, còn phải lo cho mẹ nữa.

Về mẹ, bà rất thích kiểm soát, mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của em, mẹ đều phải biết hết, kể cả bạn bè và gia đình của họ. Từ bé, mẹ chẳng quan tâm và nuôi dạy em tử tế nhưng lúc em lớn, lại muốn trở thành bà mẹ tốt (vì muốn em ngoan ngoãn nghe lời và làm theo ý bà). Mẹ là người tiêu cực, đúng hơn là luôn xem người khác là thùng rác cảm xúc của mình dù chỉ mới gặp vài lần. Mẹ luôn kể xấu mọi người, kể cả em. Dường như trong mắt bà, mọi người đều có ý xấu hãm hại mình, chẳng có thứ gì trên đời tốt đẹp cả.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Có những điều em không thích và từng nói đừng xâm phạm quyền riêng tư, không gian cá nhân của con. Nhưng mẹ luôn có lý lẽ riêng: vì yêu thương nên mới nhắc nhở, tao muốn một ngày được người ta hỏi thăm còn không được... Mẹ luôn đặt áp lực chuyện học tập lên em. Em thích học về khuya (vì yên tĩnh cũng như không cần thấy mặt mẹ) nhưng lúc ấy mẹ luôn miệng bảo cất đi, học lên thủ khoa hay gì mà kinh quá, sợ quá. Tuy nhiên lúc điểm không như kỳ vọng (9 điểm, thật sự thi cấp ba chứ không phải cấp một, 9-10 điểm như lá ngoài đường) thì bảo cất máy đi, suốt ngày chơi.

Gần đây em có ý định làm điều dại dột nhưng sợ, lại chần chừ. Còn có những quyển truyện em chưa đọc xong, concert của thần tượng chưa bao giờ được hòa mình vào đó, em cũng chưa bao giờ được du lịch nước ngoài lần nào, chưa thấy thế giới ra sao.... Em chần chừ. Em nghĩ nếu lần này thi không tốt, em chỉ muốn tìm chỗ nào đó tách mình với thế giới, khỏi gặp lại bạn học, chỉ em thôi, ngồi đấy, đừng ai làm phiền. Em mệt rồi.

Nói thật, em chưa bao giờ tự nhận mình có hiếu, nên có lẽ về già em chẳng muốn chăm sóc mẹ. Gửi tiền hay thuê người chăm sóc thì được nhưng để chính tay em chăm sóc thì không; nhìn mặt mẹ, em chỉ cảm thấy áp bức và mệt mỏi. Em không biết mình phải làm gì? Liệu em có thoát được khỏi đây không? Nếu con cái sinh ra chỉ để chăm sóc cho cha mẹ lúc về già, thật sự giờ em không muốn ở trong căn nhà đó nữa, sổ hộ khẩu không còn tên em và em sẽ là đứa đơn độc.

Trần Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top