Tôi chăm các con từ A tới Z, anh chẳng đỡ đần việc gì, thậm chí thấy tôi bê đồ nặng hoặc bị mệt cũng chẳng nói năng gì.
Vợ chồng tôi đã có hai con, kinh tế bình thường, chỉ đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi thiếu thốn. Đợt vừa rồi, chúng tôi lỡ nên có bầu bé thứ ba. Tuy là vỡ kế hoạch nhưng chồng tôi thích có thêm con, chẳng qua còn chần chừ vì tôi chưa muốn. Thế nên, khi biết tin, anh hào hứng bảo "vậy thì để sinh, đông con chút cho vui, hai đứa ít quá".
Thấy chồng vui, tôi cũng hào hứng. Dù đã có hai con nhưng mang bầu vẫn khiến tôi bồn chồn, lo lắng và có chút kiểu như muốn làm nũng, muốn được quan tâm. Tuy nhiên, sau hôm biết tin và nói thế, chồng không hề đả động gì tới cái thai nữa, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có, không có gì thay đổi. Vẫn là tôi chăm các con từ A tới Z, anh chẳng đỡ đần việc gì, thậm chí thấy tôi bê đồ nặng hoặc bị mệt cũng chẳng nói năng gì. Anh mặc nhiên nhận sự chăm sóc của tôi như mọi khi.
Tôi thấy tủi thân vô cùng. Bầu bí ở tuần thứ 7-8, lại có tuổi rồi, cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi, có dấu hiệu nghén nên ăn uống cũng không ngon miệng. Anh vẫn vậy, không hỏi han, chẳng đỡ đần. Nhiều lúc nghĩ tới tương lai, tôi lại thấy mờ mịt và nản chí. Có lẽ chuyện một mình vừa đi làm vừa lo cho các con không còn xa. Phải chăng tôi nhạy cảm và cả nghĩ quá?
Minh Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment