Càng tiếp xúc, tôi càng thấy liệu cô ấy có thích mình không hay chỉ là mối quan hệ thể xác.
Tôi 29 tuổi, còn cô ấy hơn 10 tuổi, quen nhau được ba tháng, sau buổi camping giới thiệu của chị gái. Ban đầu tôi không ấn tượng lắm nhưng sau chị gái tôi nói rằng cô ấy tốt tính lắm, không cần gì cả, chỉ cần yêu thôi, cũng nói thêm là kinh tế không giàu đâu. Tôi nghe vậy nói mình cũng chỉ cần yêu thương thật lòng. Có lẽ tôi cô đơn quá lâu, cũng muốn tìm cảm giác được yêu nên theo đuổi.
Ban đầu tôi rủ chị mình đi ăn và nhờ rủ thêm cô ấy làm quen. Khi ăn xong, chị tôi có việc về, tôi rủ đi cà phê nhưng đã lên xe rồi, thấy chị gái tôi không đi, cô ấy nhất định xuống xe về. Tôi nghĩ cũng khó đây. Mọi chuyện cứ tiếp diễn, sau đó vẫn nhắn tin, nói chuyện, ban đầu nhắn tin rất nhiều. Sau đó tôi xem trang cá nhân và biết cô ấy là mẹ đơn thân. Có một hôm rủ tôi đi cà phê và nói rằng chị bận lắm, đừng nhắn tin làm phiền này nọ. Vì làm việc tại một ngân hàng lớn và là phó giám đốc. Tôi tức quá, về nhắn tin ỉ ôi rồi nhắn cho chị gái để tác động. Tôi bị thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt của cô ấy nên đã thích.
Đến tối, tôi gọi điện, cô ấy nhấc máy, tôi hỏi con bé (con gái cô ấy) đang làm gì, cô ấy nói đang chơi, sang đây chơi với con bé. Tôi mở cờ trong bụng, sang nhà chơi. Tôi thích lắm, cảm giác như mình có gia đình vậy. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. Thi thoảng tôi sang nấu cơm, ăn cơm cùng. Lúc cô ấy rửa bát, tôi mạnh dạn ôm chầm từ đằng sau, cô ấy chống cự nhưng kiểu thích nên tôi vui lắm. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã ân ái với nhau.
Tôi biết mình yêu cô ấy, tự hỏi liệu mình chỉ đến với cô ấy vì quan hệ thể xác hay thật lòng. Tôi luôn suy nghĩ trong đầu, luôn nghĩ về tương lai. Rồi tôi thấy có chút nghi ngờ về cô ấy. Bằng chứng là lúc tôi rủ uống trà sữa, thấy nhắn tin cho người lạ có hình nền như vợ chồng, khi tôi nhìn thì không cho xem. Những lúc sang nấu cơm, thấy ai gọi điện là chạy vào trong phòng nghe điện thoại, khóa trái cửa một lúc lâu xong ra nhắn tin cười cười. Tôi ghen, hỏi là ai nhưng không nói gì. Tôi bắt đầu thắc mắc mình là gì trong mối quan hệ này. Tôi vẫn kệ, mình cần có thêm thời gian.
Nhiều khi cô ấy nhờ đón con bé, tôi rất sẵn sàng. Tôi rất vui và con bé quý tôi. Đôi lúc thấy cô ấy đi làm về trễ rồi gặp khách hàng mà chủ yếu là đàn ông, tôi cũng ghen. Thấy tội con bé ở nhà một mình, tôi nấu ăn cho con bé như con mình vậy. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy liệu cô ấy có thích mình không hay chỉ là mối quan hệ thể xác. Nhiều khi đi đâu, tôi gọi video call không được, cứ nói bận hoặc chỉ gọi thông thường thôi. Tôi có cảm giác cô ấy quen một lúc mấy người vậy, những dòng tin nhắn rất lâu mới trả lời và càng hỏi cô ấy càng lẩn tránh.
Nhiều khi tôi ngồi cạnh xem xem có đọc trộm tin nhắn không hay làm việc gì đó, tôi cảm giác cô ấy không thật lòng với mình, không dám nhìn trực diện. Cô ấy cho xem cả list số điện thoại, bảo có muốn giống mấy người này không. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nói mình thương thật lòng chứ không phải đùa giỡn và không muốn lợi dụng gì cô ấy cả.
Tôi muốn yêu cô ấy, không biết phải làm thế nào. Mình là trai tân, liệu có phải cố gắng vì một mối quan hệ không đâu vào đâu. Biết rằng cô ấy không cho tôi cảm giác an toàn, làm công việc tiếp xúc nhiều với đàn ông, đại gia, liệu mình có đáng để yêu hay không và mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Tôi biết mẹ đơn thân rất khó để yêu, mối bận tâm của họ chỉ có con cái. Tôi nghĩ cô ấy quen một lúc 2-3 người, có lẽ xem bên nào có điều kiện tốt hơn sẽ ngã vào người ấy. Tôi không trách cô ấy được, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Hiện tại tôi vẫn quen cô ấy dù biết không đi được đến đâu. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hải Đăng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment