Từ chối thì thấy tội nghiệp bé, mà nhận nuôi là mình sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tôi 35 tuổi, quen chồng tính đến nay được 10 năm, có một bé gái 5 tuổi. Trước tôi, anh từng kết hôn và có con gái riêng. Anh ly hôn vì ngoại tình. Khi đến với tôi, anh cũng chia sẻ thật điều đó. Với niềm tin vào tình yêu, tôi luôn nghĩ có thể thay đổi được anh, rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh.
Ba năm trước, có một người phụ nữ đến tìm tôi, nói có thai với anh và họ qua lại hai năm rồi. Cô ta muốn quyền lợi, danh phận, muốn con mình có ba. Sau đó tôi và chồng chia tay, anh cũng không đến với cô ta vì cho rằng bị gài, lúc qua lại với nhau họ đã thỏa thuận không để có thai nhưng cô ta cố tình để có và nhất định không chịu bỏ thai. Anh cho cô ta một số tiền để sinh nở, hàng tháng chu cấp cho bé 5 triệu đồng nhưng không qua lại hay thăm nom gì mẹ con họ.
Về phần tôi, sau khi chia tay chồng, mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai, tôi không còn thù ghét anh. Chúng tôi còn những người bạn chung và công việc đôi chút liên quan. Tôi làm tự do, lương tháng dao động từ 8 đến 10 triệu đồng; với mức thu nhập đó, sống ở Sài Gòn phải rất tiết kiệm mới đủ. Vì thế hàng tháng tôi vẫn nhận 10 triệu đồng từ chồng cũ để lo cho con. Chúng tôi hết tình cảm nhưng còn con chung, tôi vẫn muốn con mình có tuổi thơ đẹp, có ba có mẹ đưa đón nên vẫn duy trì mối quan hệ tốt với chồng cũ và bên nhà nội của bé.
Chuyện xảy ra cách đây một tháng, khi mẹ đứa bé kia mang con gái đến nhà chồng cũ tôi rồi bảo trả con, không có khả năng nuôi, con nhỏ không có thời gian chăm, không đi làm được, nếu anh không nhận con thì cho bé vào trại trẻ mồ côi. Cô ta bỏ con lại rồi rời đi. Mẹ chồng cũ tôi 80 tuổi, không thể chăm sóc em bé 20 tháng, con gái lớn của bà cũng chuẩn bị lấy chồng. Vì không ai chăm được con nên chồng cũ mang bé sang nhờ tôi chăm hộ. Nhìn em bé bị mẹ bỏ rơi, tôi thấy tội nghiệp quá, bé rất ngoan. Những người quen bế, bé đều khóc, riêng tôi bế bé lại nín, chỉ khi nhìn thấy tôi bé lại chơi rất ngoan. Tạm thời bé đang sống ở nhà tôi gần một tháng.
Tôi phân vân, chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào về việc có nhận nuôi bé hay không. Bé bị mẹ bỏ, tôi rất thương xót nhưng nếu nhận bé thì cuộc sống của mình sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù về tiền bạc, chồng cũ sẽ gửi tôi để nuôi bé, nhưng chăm sóc một đứa trẻ thực sự không dễ dàng gì, hơn nữa con gái tôi mới 5 tuổi.
Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn mong muốn cuối đời tìm được người đàn ông để bầu bạn mà không phải cậy nhờ con cái, nếu nhận bé tôi sẽ mất rất nhiều cơ hội. Khi bé còn nhỏ, tôi phải dành thời gian để chăm sóc, sau bé lớn tôi phải giáo dục, dạy dỗ bé nữa. Tôi vẫn không biết có phương án nào tốt cho bé và tốt cho mình. Xin quý độc giả cho lời khuyên.
Lê Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment