Em ghét mọi thứ của mình, từ tính cách, ngoại hình, khả năng học hành đến tâm lý bất ổn.
Em sắp học lớp 12, từ bé luôn lo lắng mình làm phiền người khác và luôn nghi ngờ về việc người khác có thật sự yêu thương, quý mến mình hay không. Em đau khổ và mệt mỏi lắm, nhưng càng lớn, chuyện ấy càng khiến em ám ảnh hơn vì sợ ngày nào đó bản chất xấu xí, sợ hãi bị bỏ rơi khi lộ ra sẽ không còn được yêu thương và bị chế nhạo từ những người mình yêu mến.
Em không hề cố ý khiến ai phải mệt mỏi vì vấn đề của mình, nhưng nếu không chia sẻ với ai, tâm lý của em cứ một năm sẽ lại bộc phát như bóng bay vỡ hay cốc nước trực trào hết ra ngoài, khiến những người quanh em tổn thương và bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cảm giác em luôn thấy tội lỗi nhất chính là em có một gia đình hạnh phúc sao lại tự làm tổn thương bản thân luôn vô thức, ám ảnh và sợ hãi vì những điều không đâu. Em rất tự trách vì dám đau khổ, dám sợ hãi khi mình đã hạnh phúc.
Em khá khéo tay, có chút tự tin nói những gì mình nghĩ, nghe và tự hào về các tác phẩm đã làm. Nhưng chính chút ít tài lẻ ấy khiến em sợ, sợ rằng nếu không có nó, em - một đứa vốn chả có nhiều giá trị sẽ vô giá trị và bị vứt bỏ. Em luôn cố gắng thấu hiểu, ủng hộ đam mê của người khác nhưng chẳng mấy ai ủng hộ em. Em thật sự chán nản và buồn vì những gì mình đã làm ra và cố gắng. Em luôn tự trách mình đầu tiên, dù vấn đề đó lỗi không phải do em, em vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ tất cả do mình, đáng lẽ mình không nên tồn tại, không xứng đáng được yêu thương và quan tâm.
Dù đã luôn cố gắng yêu lấy bản thân, nhưng phần nào đó trong em vẫn luôn rất đau khổ và ghét bỏ chính mình. Em ghét mọi thứ của mình, từ tính cách, ngoại hình, khả năng học hành đến tâm lý bất ổn. Em nghĩ nếu mình tồn tại điều gì, em đều sẽ ghét hết.
Em sợ hãi việc bị bỏ rơi nhưng khi nghi ngờ, em là kiểu người sẽ đẩy người khác ra xa vì sợ cả hai bên đều đau khổ vì ảnh hưởng bởi em. Em không dám ở bên ai hay quen biết ai vì bản thân luôn tiêu cực, nhưng thâm tâm thật sự rất muốn có ai đó ở bên, thấu hiểu. Chỉ là khi nghĩ đến mình xấu tính và độc hại, em sợ không ai ở bên hay thậm chí là có, người đó cũng sẽ bị em làm tổn thương rất nhiều. Em không mong gì ngoài việc được đặt tên cho cảm xúc tiêu cực ấy và cách để đối mặt với một em luôn chán ghét bản thân. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Mai Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment