Quay trở lại mối quan hệ giữa tôi với chồng, tôi nghĩ tình cảm của cả hai đã tắt thật và không có khả năng cứu vãn. Chúng tôi đã ngủ riêng từ lâu, thậm chí trước đây tôi phải là người chủ động thì chồng mới đáp ứng. Ngoài công việc, chồng về nhà chỉ ăn cơm và cắm đầu vào chơi game đến khi ngủ. Thằng con lớn chồng cũng lùa sang ngủ chung với mẹ và em để rảnh tay chơi game. Từ lâu tôi đã chấp nhận sự vô tâm của chồng đối với gia đình.

Có thể nói chồng tôi chưa từng biết làm gì để chăm sóc tình cảm gia đình, kiểu như chủ động rủ con đi chơi hay nấu một bữa ăn. Thậm chí cuối tuần mẹ con tôi đều ăn với nhau, còn chồng tiện lúc nào xuống ăn lúc đó. Ngay cả khi ngồi ăn cạnh mẹ con tôi, mặt anh cũng cắm vào điện thoại. Trước đây, tôi thậm chí cầu xin anh bỏ ra 10-15 phút chơi với con bé, những lúc tôi bận bịu ăn cơm hoặc tắm rửa, thế nhưng anh vẫn để mặc con con chơi một mình hoặc quát thằng lớn trông em.

Cách thể hiện tình cảm của anh cũng rất lạ, anh chạy tới ôm chầm lấy con bé mặc nó né tránh hoặc khó chịu, xong rồi thả con bé xuống. Có thể nói xuất phát điểm của tôi cao hơn chồng. Khi chúng tôi đều ra trường cùng lúc, lương của tôi là bảy triệu đồng và lương của anh khi đó là nhân viên kỹ thuật 4,5 triệu đồng. Có thể nói tôi chọn anh là vì chúng tôi cùng quê, tôi có những tự ti nhất định về gia cảnh. Ngoài ra, tôi nghĩ chồng là một người thông minh và mạnh mẽ hơn mình, sẽ cáng đáng được gia đình về sau. Anh cũng là người theo đuổi cuồng nhiệt và chiều tôi nhất, hầu như ngoài công việc anh đều dành thời gian ở bên cạnh để đưa đón tôi, toàn bộ lễ tết đều ở lì tại nhà tôi.

Sau này, khi đã cưới nhau, sự thờ ơ, vô tâm của anh nhanh chóng bộc lộ rõ. Tôi đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác, mới hiểu ra đó là chiến thuật tâm lý của anh, một khi anh đã nhượng bộ chắc chắn có mục đích khác. Mục đích khi đó là có được tôi, còn khi đã có được thì coi như tôi chẳng chạy đi đâu được nữa. Tôi từ một cô gái nhiều khát vọng, hay cười nói, nặng 54 kg, luôn tin vào chính mình, chỉ cần đi sai một bước chọn bạn đời nên đã phạm sai lầm.

Mười năm có lẻ, chồng tôi từ vị trí nhân viên kỹ thuật thăng tiến lên trưởng bộ phận kỹ thuật. Đổi lại, anh đã phải đi dự án rất nhiều từ Bắc vào Nam, sang cả thị trường Đông Nam Á và một số nước, dù chỉ đi nhiều nhất tầm một tháng. Không thể phủ nhận anh rất có uy tín và năng lực trong công việc. Đổi lại, toàn bộ gia đình, con cái và đối nội đối ngoại, cũng như những lúc sinh con, nuôi con nhỏ, kể cả lúc đau ốm, tôi toàn trải qua một mình.

Sau khi anh lên trưởng bộ phận kỹ thuật thì không còn phải đi nhiều nữa. Lúc này, có một số cơ hội đến và tôi động viên chồng thử bước ra kinh doanh. Lúc đầu anh từ chối nhưng sau đó cũng đồng ý. Khi anh bước qua kinh doanh, một lần nữa lại bắt tay xây dựng từ đầu. Anh phải đi thị trường từ Nam ra Bắc. Sau 3 năm, kinh tế gia đình ổn hơn trước. Tôi là kiểu phụ nữ luôn đặt con cái và gia đình lên công việc. Tôi cũng luôn trân trọng công sức chồng đã bỏ ra để lo cho gia đình. Tuy nhiên, trong mắt anh, tôi hình như không hề có giá trị.

Tôi cảm nhận rất rõ chồng càng ngày càng ngạo mạn và tự phụ, dù chúng tôi chưa phải giàu có gì. Sự coi thường và lạnh lẽo của anh không phải đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. Vốn dĩ con người anh luôn cao ngạo, tự phụ ngay cả khi chưa có gì trong tay, lúc nào cũng muốn hơn thua với vợ. Mọi lời nói của anh đều nhằm mục đích đánh gục sự tự tin của tôi, biến tôi thành kẻ phụ thuộc, yếu đuối. Đã có lúc tôi nghi ngờ nhận thức của mình. Khi mang thai lần đầu, tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi em bé trong bụng suy dinh dưỡng vì không hấp thụ được.

Khi tôi chọn một công việc ổn định, an nhàn để đi trễ về sớm đón con, chồng bảo tôi: "Mày đi làm thì được mấy đồng". Khi tôi được bổ nhiệm chức vụ cao (tôi phải bỏ tiền thuê giúp việc, đưa đón con), chồng chửi tôi là làm mẹ mà bỏ bê con cái, đi làm về chỉ có ăn thôi (vì cơm được giúp việc nấu sẵn). Năm đó, khi tôi ở nhà chăm con nhỏ vì con còi cọc, chưa đi làm lại được, anh chửi rằng đã nuôi cho mấy năm rồi, ăn bám này nọ. Khi tôi đi làm có lương, đóng tiền học cho con và còn lại lo chi tiêu, để lương anh trả tiền nợ nhà. Trả xong anh nói với tôi rằng nhà này toàn bộ là tiền anh, tôi chẳng có đồng nào. Còn vô số lời xúc phạm, sỉ nhục khác anh đã dành cho tôi. Đôi khi tôi thấy chồng mình thật đáng sợ. Vẻ đạo mạo và hiền lành, chăm chỉ làm ăn của anh đã luôn cố ý để gia đình tôi thấy, ngay cả sự nhường nhịn của anh khi có mặt mẹ tôi cũng vô cùng giả tạo. Tôi không biết anh làm thế để làm gì.

Trước đây, tôi từng có ý định ly hôn nhưng sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau, xác định sống chung để nuôi dạy con cái nên làm hòa và sau đó con gái tôi ra đời. Sau khi con phát bệnh, anh ta có vẻ ít cay độc hơn, nhưng sự lạnh lẽo và vô tâm vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngoài công việc, anh chưa bao giờ dành một chút tình cảm để chăm sóc cho vợ con. Hồi này, chỉ có tôi ốm nhờ đi mua thuốc hay nấu nồi lá xông thì anh chịu làm, vì tôi còn phải khỏe để chăm con bé. Còn ngày trước, khi bị Covid, ba mẹ con tôi ở một phòng tự chăm nhau, còn anh ở một phòng trên lầu, không hỏi han gì.

Tôi thấy có một điểm vô lý ở chỗ là cái gì anh cũng chê bai vợ. Tôi hầu như chẳng có giá trị gì, nhưng hễ việc gì cần là anh kiếm tôi. Như việc thành lập và lo giấy tờ cho công ty riêng, tôi đã làm xong. Đến khâu kế toán và sổ sách anh cũng để tôi làm, nhưng sau một lần vì lỡ thiếu báo cáo hành chính mà anh chửi tôi không thương tiếc, nên tôi đã bàn giao lại toàn bộ. Từ đó tôi không biết công ty có bao nhiêu tiền hay chồng làm ra bao nhiêu, tôi cũng chẳng quan tâm. Căn nhà chúng tôi mua từ 2015 bị vấn đề pháp lý, tôi cũng là người đi xoay xở giải quyết.

Cách đây mấy ngày, trong lúc làm gì trong bếp, anh lại nói tôi quá hậu đậu, kiểu dễ bị đứt tay, trong khi anh là người cẩn thận, chưa bao giờ bị. Rồi chuyện anh nhờ tôi xử lý logo công ty, rõ là sau tôi đưa ra ý tưởng xong thì anh nói ngược lại nội dung đã nói từ đầu. Trước đó anh nói không gấp, có thể qua tết mới cần thay logo, còn bây giờ anh bảo tôi làm có chút việc cũng lề mề, không chịu tập trung cho xong. Lúc đó tôi mới cay đắng bảo, tôi vô dụng, tôi tệ như vậy, sao anh lại lấy tôi. Anh ta mới giả lả kiểu quy luật bù trừ.

Đến lúc này, tôi mới cay đắng nhận ra, bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi. Dù tôi từng đi làm mức lương cao gấp đôi anh cách đây một năm, hay dù con gái tôi bị bệnh như một cái tát tinh thần để anh tỉnh ra, thế nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nghi ngờ bản thân bấy lâu nay, lắm lúc cứ tự hỏi mình có lỗi gì, nhưng sau cùng là tôi đã chọn sai người, chỉ thế thôi. Phải chăng chồng tôi là điển hình cho mẫu người ái kỷ, còn tôi lại là người nhạy cảm và coi trọng gia đình? Làm sao tôi có thể sống cả đời với con người này? Trong lòng tôi lúc này có một ý chí rất mạnh mẽ là phải giành lại thế chủ động cho cuộc đời mình, cho dù con tôi có bệnh, cho dù tôi đã để mất sự tự tin và những cơ hội đã có... Trong đầu tôi hiện tại luôn có một ý chí phải rời xa con người này và bắt đầu lại từ đầu. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.

Như Nguyệt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top