Tôi bất an khi nghĩ đến việc nếu có gì bất trắc, phần tài sản tôi kiếm từ máu, mồ hôi, nước mắt lại phải chia cho bố mẹ chồng.
Tôi và chồng 40 tuổi. Cách đây mười năm, chồng cờ bạc và vỡ nợ nhiều lần, gần như mình tôi gánh gồng, lo trả nợ hết. Hiện tại sau nhiều năm khuyên giải, chồng bỏ cờ bạc và về làm chung. Chúng tôi tích lũy được khối tài sản khoảng 60 tỷ đồng, nhưng cách đây vài năm, anh lại dính vào pháp luật khiến tôi phải mất rất nhiều tiền để dàn xếp ổn thỏa.
Chồng tôi khá hiền lành, chăm chỉ, chiều vợ con nhưng do tuổi trẻ không được định hướng nên kiến thức và tầm nhìn hơi hạn hẹp. Anh sống vô tư, không có sự chuẩn bị trước cho tương lai. Anh giống như nhân viên cứng của tôi trong công việc. Tôicầu toàn, hay lo xa và đặt trách nhiệm với con cái lên hàng đầu. Tôi kiếm tiền và quyết định chính trong gia đình, dù hai vợ chồng làm chung nhưng tôi làm là chính vì một số vấn đề chuyên môn chồng không làm thay được. Ra xã hội, tôi được mọi người đánh giá là rất uy tín, dù khi còn khó khăn hay tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thất hẹn.
Tôi xác định toàn bộ số tiền kiếm được sẽ để một phần lo tuổi già cho hai vợ chồng, còn lại đã mua hết thành bất động sản để phần cho các con. Hiện chúng tôi có khoảng sáu bất động sản giá trị từ Bắc vào Nam. Sau khi tìm hiểu về luật chia tài sản thừa kế, nếu chẳng may vợ hoặc chồng mất đi, dù có di chúc hay không, tài sản vẫn được chia cho hàng thừa kế thứ nhất, tức là cả bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ. Tôi đề nghị chồng làm cho tặng hết các bất động sản sang tên tôi. Trước nay tính tôi vốn rõ ràng và thẳng thắn nên không hề có quỹ đen hay tiền giấu riêng cho bản thân, luôn công khai hết mọi thứ với chồng. Tuy nhiên điều tôi lăn tăn nhất là nhà chồng.
Nói qua về gia đình chồng qua vài sự kiện như sau:
- Vào ngày cưới, nhà chồng không hề có hồi môn hay cho chúng tôi chút vốn nào làm ăn, dù gia đình khá, có nhà mặt phố trung tâm cho thuê. Sau khi cưới, nhân lúc chồng không có nhà, mẹ chồng còn gọi riêng tôi ra đòi 10 triệu đồng với lý do vay của hàng xóm để lo đám cưới cho tôi. Vài năm sau đó, tôi tình cờ đọc được sổ em chồng ghi chép, đám cưới chúng tôi năm đó lãi khoảng 120 triệu đồng.
- Hai năm sau, khi tôi chửa vượt mặt sắp đẻ, chồng cờ bạc vỡ nợ, tôi hoang mang và đau khổ tột độ. Nhà chồng khi biết tin bảo chỉ lo được cho chúng tôi cưới xin là hết trách nhiệm, tôi là vợ phải lo cho chồng. Còn 15 ngày là đẻ, tôi bán vàng hồi môn nhà ngoại cho, rút sạch tiền tiết kiệm dành dụm sau bao năm đi làm để trả tiền nợ cho chồng.
- Sát ngày tôi đẻ, mẹ chồng gọi ra nói chuyện đuổi khéo về bên ngoại với lý do bà bận không phục vụ được gái đẻ. Trong khi bà đã và đang ở nhà nội trợ 15 năm. Bà đưa cho tôi năm triệu đồng và bảo đây là tiền ông bà vay cho tôi đi đẻ, đẻ xong nếu có tâm thì gửi trả lại ông bà. Lúc đó, rất phẫn uất nhưng bao nhiêu tiền đều đã trả nợ hết cho chồng, lại không muốn bố mẹ đẻ biết chuyện rồi đau lòng nên tôi vẫn cầm.
- Sau khi sinh con cho tới ba năm về sau, ngoài tiền mừng tuổi dịp Tết, nhà nội chưa ai mua được cho con tôi hộp sữa, gói bỉm, đồ chơi hay bất kỳ quà sinh nhật năm nào dù vẫn rất yêu quý, chơi đùa với cháu. Từ ngày vợ chồng tôi làm ăn khấm khá, nhà chồng cũng thay đổi thái độ, vui vẻ hơn chứ không còn tỏ ra khinh thường, gắt gỏng, làm khó dễ như trước nữa. Từ đó, con tôi bắt đầu có quà sinh nhật mỗi năm. Chồng tôi rất vô tư và hạnh phúc vì điều đó.
Bản thân tôi không còn căm ghét họ nhưng vẫn phần nào đó không có thiện cảm và cảnh giác. Có lẽ tôi ích kỷ và cực đoan như chồng nói, nhưng tôi tin lúc khó khăn nhất mới là khi thấy rõ bộ mặt thật. Giờ để dành cho con được chút tài sản nhưng cứ nghĩ đến việc nếu có gì bất trắc, phần tài sản chân chính tôi kiếm từ máu, mồ hôi, nước mắt của mình lại phải chia cho họ khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Sau nhiều năm kể từ khi chúng tôi khá giả hơn, dù mối quan hệ với gia đình chồng bình thường hóa dần, nhưng tôi vẫn nhìn nhận họ là những người chắc lép, hà tiện, làm gì cũng luôn sợ thiệt về bản thân dù điều kiện hơn rất nhiều người trong xã hội. Vậy nên tôi đã thẳng thắn bàn với chồng, sang tên tài sản cho tôi 5/6 bất động sản, để lại một bất động sản mang tên chung của hai người. Điều này khiến chồng tôi cảm thấy tổn thương và tức giận dù anh vẫn đồng ý. Còn trên phương diện của tôi, trước giờ chỉ dựa được đúng vào sức lực của bản thân, không nhờ được bất kỳ ai dù là nội hay ngoại. Tôi chỉ muốn bảo toàn tài sản cho bản thân và các con. Liệu tôi có quá ích kỷ hay không?
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment