Nghe lời cha mẹ là tốt nhưng cái gì cũng "mẹ anh nói" thì tôi sẽ rất cô đơn nếu sau này lấy anh, tương lai u uất.
Cha mẹ anh làm cơ quan nhà nước, đã về hưu, rất nghiêm khắc. Trước khi quen nhau, anh cũng nói với tôi rằng gia đình anh truyền thống, rất quan trọng hình lễ nghi, cách ăn nói và ăn mặc. Dẫu biết gia đình nào cũng có nếp sống riêng nhưng tôi mệt mỏi vì tính cách có phần kiểm soát của ba mẹ anh. Ngày đầu ra mắt bố mẹ, anh dặn tôi bước vào nhà phải để ý giầy dép xếp ngay ngắn, lưng đi phải thẳng, ăn uống nhẹ nhàng, anh biết mẹ sẽ quan sát tôi rất kỹ.
Bạn trai tôi 33 tuổi, đang làm cơ quan nhà nước, giờ giấc làm việc thất thường tùy vào tình hình tại cơ quan, có hôm đang ngủ cũng phải dậy đi làm, đó là tính chất công việc của anh. Cha mẹ anh cũng biết rõ điều đó nhưng không hề có ý cảm thông. Ngày giỗ ông bà hoặc đám tiệc, bạn trai tôi không về được để dùng cơm gia đình, ông bà nói với họ hàng rằng từ ngày yêu tôi, anh không còn quan tâm gia đình, đạo đức xuống cấp, rất mất dạy khi không về giỗ ông bà, trong khi anh đã giải thích công việc không phải lúc nào cũng có thể xin nghỉ.
Mẹ anh đánh giá cao con trai mình, bác thường có xu hướng kiểm soát con cái. Bạn trai tôi đã lớn nhưng ăn gì, mặc gì cũng có sự can thiệp của mẹ. Có hôm sếp gọi đột xuất anh cũng phải chụp ảnh màn hình báo cáo với mẹ. Hôm bạn trai tôi ra khỏi nhà quẹo trái đi làm thì không có gì, có hôm có việc ra khỏi nhà quẹo phải là bác lại đoán đi qua nhà tôi. Tôi muốn được gần gũi gia đình anh nên những ngày giỗ ông bà, biết anh không về phụ, tôi đã sang nhà nấu nướng phụ việc. Có lần anh thấy tôi quá mệt nên phụ rửa vài cái chén, mẹ anh lại nói anh ở với mẹ 33 năm chưa bao giờ phụ giúp gì, nay sợ tôi cực nên phụ tôi đó sao?
Bạn trai tôi từ nhỏ đã không được lựa chọn theo ý thích từ món ăn đến nghề nghiệp, tất cả đều là cha mẹ chọn. Anh đi làm về cứ ở trong phòng vì không muốn gặp mặt cha mẹ. Anh nói gì cũng bị cha mẹ chỉ trích và mắng mỏ, vì thế hình thành tính cách rụt rè và nhu nhược. Từng tuổi này mà chúng tôi hẹn hò nhau đi chơi 21h tối phải chạy thục mạng về, quá 22h mẹ anh làm ầm lên và đánh giá tôi là con gái hư.
Hôm anh dẫn tôi về xin cưới, bác ra điều kiện, nào là chúng tôi tự lo đám cưới vì cha mẹ không có nhiều tiền, bảo tôi làm dâu sáng dậy sớm lau quét nhà, cơm nước trước khi đi làm. Bà vu vơ nói nếu sinh được cháu trai thì thích hơn cháu gái. Tôi nhận thấy người bạn trai của mình do bị kiềm hãm bởi gia đình nhiều quá sinh ra tính cách rụt rè, không dám ăn nói, không bản lĩnh.
Mẹ anh quá quắt với tôi, anh cũng có mặt tại đó nhưng chưa lần nào dám lên tiếng bảo vệ, dù anh biết mẹ sai. Cha mẹ anh quan niệm rằng làm cơ quan nhà nước vẫn ổn định nhưng thực ra chỉ đủ ăn, so với công ty tư nhân thì thấp hơn. Với suy nghĩ đó, ba mẹ anh chọn nghề cho anh em anh đều ở cơ quan nhà nước. Bạn trai tôi 34 tuổi mà không dư nổi cây vàng để lấy vợ, anh toàn sở hữu tiêu sản phục vụ cuộc sống chứ không hề có tài sản nào, thế nhưng ông bà vẫn thích thế. Anh biết tính mẹ anh khó chịu nên nói sẽ cùng tôi thuê nhà để sống. Anh từng bảo để tôi ở nhà với mẹ, không có anh, tôi sẽ khóc hàng ngày, cơm chan nước mắt. Tôi quả thật sốc khi nghe anh tự nói thế. Mong được các anh chị tư vấn.
Ngọc Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment