Xưa tôi nghiện cờ bạc, nghiện nặng là đằng khác, phải khẳng định như vậy.
Từ nhỏ tôi đã mê bóng đá, lớp 6-7 đã rành hầu hết tên cầu thủ, ngày nào cũng mua báo thể thao về đọc. Cùng với đó là các buổi thức đêm xem cúp C1, các trận ngoại hạng Anh trên tivi. Lên cấp ba, qua đám bạn bè, tôi biết tới cá độ. Lúc đầu là những lần chơi nhỏ 5-10 nghìn đồng rồi vài chục nghìn đồng. Nó ngấm vào tôi lúc nào chẳng hay, tôi lơ là việc học, học hành sa sút, hệ quả là thi rớt đại học. Tôi không bất ngờ nhưng gia đình, thầy cô, bạn bè hơi bất ngờ. Mọi người trong nhà nghĩ do biến cố gia đình nên tôi chán nản nên cũng bỏ qua. Rồi tôi ôn thi một năm, năm sau thi đậu đại học với điểm số khá cao.
Tôi khăn gói vào Sài Gòn với biết bao ấp ủ, ước mơ. Vào đại học, ba học kỳ đầu tôi vẫn chăm chỉ học hành. Nhớ học kỳ đầu tiên, ăn tết xong vô xem điểm, bốn môn đầu được 7, một môn 6 điểm, muốn có học bổng thì môn cuối cùng phải 8 điểm mà môn cuối là môn triết học, với tôi thật khó. Mấy anh khóa trên học 5-6 năm chưa ra trường cũng vì môn này, thi 5 điểm qua môn là mừng rớt nước mắt. Vậy mà tôi được 8 điểm, cả trường chỉ có mình tôi được số điểm đó. Tôi như không tin vào mắt mình, vui sướng hết cỡ. Ba học kỳ đầu, tôi đều đứng đầu lớp đại học, được học bổng.
Rồi một lần đi học chui lớp khác, tôi quen một bạn nữ, cô ấy ngồi bên cạnh. Trong lúc tôi không để ý, cô ấy nói tôi: "Thầy kêu bạn kìa", thế là tôi đứng lên "Dạ thầy". Lần đó tôi được một phen xấu hổ, muốn chui xuống đất. Sau đó hai đứa biết nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết hay. Tình yêu đầu đời đẹp lắm. Học tốt, có người yêu, nghĩ tương lai màu hồng, tôi như ngủ quên trên chiến thắng. Không nhớ bằng cách nào, tôi lại dính vào cá độ. Bi kịch đời tôi bắt đầu. Lúc đầu là tiền nhà gửi, rồi vay mượn bạn bè, cầm xe máy, cầm máy tính (CPU và màn hình)..., cái gì có tiền nướng vào cá độ là tôi làm.
Một lần, hai lần, ba lần gia đình tôi phải vào chuộc, mình cũng hứa này hứa nọ, nhưng khi gia đình về quê là tôi lại tiếp tục. Sau đó có một học kỳ tôi bỏ thi trắng, dưới 2.0, bị trường đuổi học. Người yêu thấy tôi không thay đổi được gì, quyết định chia tay. Lúc đó bầu trời trong tôi như sụp đổ, cố gắng níu kéo người yêu bằng mọi cách mà cô ấy không quay lại, gia đình bỏ mặc, bản thân bị đuổi học. Tôi làm điều dại dột nhưng may không sao. Hai, ba năm sau đó tôi vẫn bám trụ ở Sài Gòn vì không dám vác mặt về quê, phần vì vẫn mong nhớ người cũ. Tôi sống lay lắt mấy năm, làm phục vụ, đi bán bảo hiểm, mỹ phẩm... cũng chẳng tới đâu.
Nhớ thời gian làm phục vụ ở quận 1, tan làm 12h đêm, tôi không có xe máy, phải lang thang đi bộ cả đêm tới sáng để đợi xe bus đi về. Năm 2008 tôi quyết định về quê, đi làm đủ nghề, từ công nhân tới chạy xe máy giao hàng cho một siêu thị. Do chán nản, máu cờ bạc vẫn còn nên tôi vẫn dính vào cá độ. Năm 2011 tôi đi học trung cấp, hai năm sau học xong là 30 tuổi. Năm 2014 tôi xin được việc giám sát cho một công ty xây dựng nhỏ, cuối năm đó tôi cưới vợ.
Nói về vợ tôi, là cháu bên ngoại của anh rể tôi, em ra nhà anh rể học chị gái của anh làm tóc. Tôi qua phụ anh rể làm gì đó nên em biết tôi, chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Từ lúc yêu đến lúc cưới, cả hai cũng trải qua sóng gió. Tôi khi đó còn dính vào cá độ, lông bông không ổn định, gia đình vợ không đồng ý. Quen hai năm thì em về quê, hai đứa chia tay. Sau một lần gia đình em đi chơi xa, em ngồi trên xe khóc nhớ tôi, anh trai em hỏi cụ thể, gia đình em thấy vậy không cấm cản nữa. Chúng tôi quay lại rồi cưới nhau. Cuối 2015, con trai đầu của chúng tôi chào đời. Nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến nhưng tôi có bỏ được cờ bạc đâu mà hạnh phúc.
Năm 2016, tôi lấy tiền công ty chơi cá độ, lấy xe máy của người quen đi cầm cố. Công ty phát hiện báo công an, tôi bị truy tố. Vợ, gia đình cũng quá đau khổ với tôi nên xác định để tôi đi tù. Có lúc nhà còn những đồng tiền cuối cùng của vợ trong tủ, tôi lấy đi nướng vào cá độ, sau đó con bị bệnh không có tiền mua thuốc. Tôi là người chồng, người cha tệ bạc. Từ lúc tòa tuyên án tới lúc phải đi thi hành án là hai năm, tôi bỏ nhà đi, sống vất vưởng ngoài đường, ngày la cà mấy quán cà phê cóc, đêm đi lang thang như kẻ vô gia cư, nhiều lúc ngủ bờ ngủ bụi.
Có lần đói quá, trong túi không còn đồng nào, tôi xin người ta tiền, dĩ nhiên là đa phần bị từ chối. Có một chú thấy tội, nấu cho tôi tô mì ăn, cho mấy chục ngàn đồng. Lúc tôi ăn chú nói: "Ăn đi con, cuộc sống này là vậy đó", tôi ăn mì lẫn nước mắt. Tháng 7 năm 2019, tôi đi chấp hành án, cánh cửa phòng giam đóng lại cái rầm y như đóng cả cánh cửa cuộc đời tôi.
Thời gian đầu không chấp nhận được sự thật, nhớ con... tôi lại muốn kết thúc cuộc đời. Lúc nhìn qua ô cửa nhỏ bằng bàn tay, thấy trời xanh, thấy con chim tung bay, tôi thèm được sống, được hít khí trời, thèm được tự do. Nhớ lại bộ phim từng xem, nghĩ trong phim 10, tôi lại không được 1-2 phần của nhân vật chính sao, nên lại cố gắng gượng. Cuộc sống cay đắng trong tù khiến tôi trở nên gai góc, bản lĩnh hơn, nhưng tôi không biến chất.
Bản chất con người tôi lương thiện. Thời gian trong tù, chí có má tôi dẫn con trai tôi đi thăm nuôi, vợ không hề thăm ngày nào. Tôi không trách em vì biết em còn thương tôi nên không dắt con về ngoại (bên ngoại không biết tôi đi tù) Trong gần hai năm, gia đình tôi và vợ nói bên ngoại là tôi đi làm công trình xa. Tháng tư năm 2020, tôi ra tù sớm ba tháng. Ai ra tù cũng có người nhà chờ đón, tôi thì giang hồ đón. Thật éo le! Ước mơ sau khi ra cổng trại, phi thẳng ra biển, nằm dài trên bãi cát, ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, hít hơi thở của tự do không còn.
Chuyện là trước tôi vay nóng một bên, chưa trả thì đi tù, vô trong này không ngờ lại gặp một người trong đám đó, biết ngày tôi ra nên nhắn đám ở ngoài canh me tôi. Tôi biết thế nào bọn nó cũng đón nên nói má đừng đón. Bước ra cổng trại giam, tôi gặp ngay bọn nó. Chúng chở tôi ra quán cà phê, ép tôi ký giấy nợ, lúc tôi xin giảm số tiền nợ thì một thằng cầm ly cối thủy tinh đập vào đầu tôi, chảy máu. Tôi nghĩ không lẽ tới đây là hết? Một hồi sau tỉnh lại, bọn chúng chở tôi vô trạm y tế khâu vết thương, may chưa ảnh hưởng sọ não. Ký giấy nợ xong chúng tha cho tôi về. Về đến nhà, vợ chồng, con cái ôm nhau khóc.
Rồi tôi đi xin việc, may mắn xin được làm giám sát ở một công ty. Gia đình bảo tôi bỏ nghề, không muốn tôi làm xây dựng nữa, nhưng tôi quyết tâm ngã ở đâu đứng lên ở đó. Thời gian đầu, phần vì còn khó khăn, phần vì áp lực trả nợ, tôi có chơi một vài lần với số tiền nhỏ, không dám chơi lớn. Hai tháng sau vợ tôi có thai, là con gái. Tôi vừa đi đường vừa suy nghĩ: "Con gái nhờ phước cha, mình như vậy thì con gái nhờ phước gì, không lẽ cứ sống một cuộc đời thất bại như vậy sao. Hai con mình sẽ khổ khi có một người cha như mình sao". Từ đó, tôi trở lại làm "người". Được cái chăm chỉ, có đầu óc nên tôi làm tốt nhiệm vụ, sếp tin tưởng, tăng lương, được khách hàng công ty quý mến. Tôi càng cố gắng hơn để cho vợ con đỡ khổ, bù lại lỗi lầm quá khứ.
Sau bốn năm làm việc, tôi xin phép sếp ra làm riêng, lập công ty. Tôi làm đàng hoàng, sống đàng hoàng nên được khách hàng, đối tác, anh em thợ thầy quý mến, người này giới thiệu người kia. Đôi lúc khách quý mời nhậu nhưng từ chối được là tôi từ chối, hết giờ làm là đi đón con, về tắm rửa, cho con ăn, giặt đồ, chơi với con. Sáng tôi đưa vợ con đi làm, ngồi uống ly cà phê một mình rồi chạy đi công trình này nọ, chiều lo việc chút lại đón vợ con. Cuộc sống tôi giờ không dám nói hơn ai nhưng đối với tôi như vậy là đủ. Tôi có công ty nhỏ, việc tương đối, có xe, vợ đẹp và tốt tính, hai con khỏe mạnh, ngoan, lém lỉnh.
Cuộc sống tôi giờ chỉ có công việc, vợ con. Tôi không ham giàu, không ham nhận việc qua bàn nhậu. Tôi phải sống và kinh doanh đàng hoàng nhất có thể, mang lại giá trị gì đó cho gia đình, cho anh em thợ thầy, cho xã hội. Bạn có thể nói tôi khoác lác, nhưng đó là sự thật. Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi cũng không tin mình vượt qua được.
Gần 20 năm trước với tôi là một chuỗi thất bại, xuống tận đáy xã hội chỉ vì cờ bạc. Tôi bỏ hẳn được cờ bạc tính tới thời điểm này chưa tới 5 năm, chưa phải là quá dài, còn cả nửa cuộc đời phía trước, nhưng tôi đã trải nghiệm mọi cung bậc cay đắng rồi. Viết bài này, tôi chỉ mong những ai đã, đang và sẽ vướng vào cờ bạc, xin hãy dừng lại. Bản chất của tôi và các bạn không phải người xấu, không ai muốn mình thân tàn ma dại cả.
Về lời khuyên cho các bạn, tôi xin nhắc lại một bình luận mà tôi có viết trong bài gần đây:
1. Vỡ nợ, mất việc, mất danh dự, gia đình, bạn bè... mình cũng phải đón nhận, đừng né tránh.
2. Không xài điện thoại thông minh nữa.
3. Nếu được thì đi nơi nào khác có công việc, lao động chân tay cũng phải làm, nó sẽ giúp bạn quên đi cái kia và quý trọng đồng tiền. Sau đó trả nợ từ từ, 1-2 triệu đồng cũng phải trả dần hàng tháng.
4. Phải có ý chí từ bỏ, không có thì trời cũng chẳng giúp được bạn. Đừng nghĩ là gỡ được gì thì gỡ, chỉ mất thêm.
5. Hãy nghĩ đến con bạn, không nghĩ đến con thì nhớ câu: "Bỏ đi mà làm người". Tôi đã từ bỏ được, mong các bạn cũng bỏ được, cố lên!
Trên đây là câu chuyện của tôi, trong giới hạn bài viết tôi không thể kể hết, còn rất nhiều chuyện tôi nhớ lại mà còn không nghĩ mình vô liêm sỉ đến vậy. Mong các bạn dính tới cờ bạc lấy đó mà làm gương, động lực để từ bỏ. Nếu các bạn hay gia đình có ai vướng vào, hãy nhờ tòa soạn kết nối với tôi, tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân một cách hết mình. Giúp các bạn, giúp đời là tôi hạnh phúc. Xin phép kết thúc bài chia sẻ này, chúc bạn đọc cuối tuần vui vẻ, bình an.
Đạt Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment