Tôi từng có mối tình đầu rất đẹp, trong sáng và ngây thơ đúng như lứa tuổi học trò.
Có những ngày anh chở tôi trên chiếc xe đạp, cứ đạp thật chậm, dường như để quãng đường về nhà lâu hơn. Anh đã đọc và tặng cho tôi nghe bài thơ: "Tóc ngắn", giọng anh dịu dàng và thật ấm áp biết bao. Chúng tôi đã có những buổi ngồi cạnh nhau hàng giờ ngắm trăng sao và nói chuyện phiếm, một cái nắm tay cũng còn rụt rè, bỡ ngỡ. Ngày ấy tôi ngại, chẳng dám ngắm nhìn anh lâu. Rồi anh thi đỗ đại học, tôi vui lắm, mong chờ anh sẽ đến báo tin vui, thế nhưng anh bặt tăm. Tôi thất vọng và khóc rất nhiều. Sau này tôi mới hiểu anh mải lo kiếm tiền để nhập học, không còn thời gian để nói lời từ biệt tới cô bạn gái bé nhỏ.
Ngày ấy, không có điện thoại để liên lạc, tôi lại chẳng dám tới nhà anh, chỉ đành đạp xe thẫn thờ qua những con đường anh có thể đi với hy vọng được gặp anh một lần. Cứ thế, không biết bao lần tôi đạp xe trên những con đường, dù là mùa đông hay mùa hè, vẫn là con đường vắng bóng dáng anh. Năm năm sau, anh đột ngột hẹn gặp và muốn quay lại với tôi. Cảm xúc, tình cảm trong tôi vẫn còn nhưng lý trí mách bảo không nên để mình đau khổ thêm lần nữa.
Hơn 20 năm qua, những cảm xúc, tâm tư, nỗi buồn của tuổi học trò về mối tình đầu vẫn còn nguyên trong tôi. Tôi giữ nó trong một góc riêng, giấu kín, để thi thoảng nhắc mình nhớ về mối tình đầu ngây thơ, trong sáng, về những rung động thuở mới lớn nhưng cũng nhiều đau thương.
Hà Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment