Tôi 31 tuổi, quen anh hơn một năm qua Hẹn hò VnExpress. Anh sống tình cảm, có lòng nhân ái, đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn.

Chúng tôi khác nhau về hoàn cảnh sống, công việc và cả xuất thân nữa nhưng sự đồng cảm và những tổn thương ở quá khứ đã kéo cả hai lại gần nhau. Anh có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, gia đình cơ bản, đang sống cùng gia đình ở thành phố. Với tôi đó là áp lực, là khoảng cách, những điều đó giống như rào cản vô hình ngăn chúng tôi lại gần nhau. Tôi luôn có cảm giác anh không muốn giới thiệu mình với gia đình. Ở bên anh nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti vì mình chỉ là cô gái bình thường, điều đó khiến tôi hay lo lắng và bất an cho mối quan hệ mà mình đã đặt hết niềm tin, tình yêu và hy vọng vào đó. Còn anh luôn động viên tôi, kiên trì và nhẫn nại với những cảm xúc vui buồn lo lắng thất thường của tôi.

Có lần chị gái bảo rất sợ lấy anh tôi sẽ khổ. Tôi lo nghĩ nhiều, đêm đến gần như mất ngủ, tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải rời xa anh, chúng tôi không hợp tuổi, khác tôn giáo, gia đình anh không thích điều đó. Ông bố, bà mẹ nào chẳng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, mong hòa thuận và bình an. Tôi hiểu điều đó nên ngày đầu tiên gặp nhau đã hỏi anh những vấn đề đó. Tôi ý thức được những điều này, không muốn sau này lại trở thành rào cản để khi đến với nhau và yêu sâu sắc rồi lại phải lựa chọn rời xa. Có thứ tình yêu nào gọi là lựa chọn từ bỏ để cho người kia được hạnh phúc?

Tôi từng khắt khe, kỹ tính nhưng rồi gặp và yêu anh lại là điều khiến tôi cảm thấy trái tim mình như được hồi sinh sau bao nhiêu trắc trở, dối lừa trong chuyện tình cảm. Trước đó tôi có mối tình đơn phương đẹp nhưng buồn, rồi tôi lại yêu xa một người con trai chỉ với hai bàn tay trắng mà vẫn bị phản bội, lợi dụng tình cảm và vật chất (tôi không giàu có gì nhưng lại đồng cam cộng khổ với một người không xứng đáng).

Ở tuổi 30, tôi gặp và yêu anh, muốn có một gia đình, sống cuộc sống lứa đôi hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa; anh đã cho tôi khao khát mãnh liệt đó. Rồi sự chờ đợi khiến lòng tôi đau. Cứ đau đáu mong chờ hạnh phúc đã bào mòn tâm tư tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Yêu nhau bao lâu thì cưới là hợp lý"? Một năm, hai năm hay nhiều hơn nữa? Hay đó mãi mãi chỉ là câu trả lời không có giới hạn hay cột mốc nhất định? Rồi dịch bệnh kéo đến, hàng ngày chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại khiến tôi càng thêm bức bối, lo lắng. Cuối năm, sang năm hay bao giờ cuộc sống mới trở lại bình thường tôi cũng không biết nữa.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top