Tôi là vợ tác giả bài: “Nhất quyết ly hôn dù vợ níu kéo”. Em gái đã đưa bài cho tôi xem và hỏi có phải anh rể viết không. Chồng không những viết một mà tới hai bài.

Trước khi cưới, anh nói thích tính tôi, bảo tôi biết suy nghĩ và chín chắn; tôi khó tính với anh đồng nghĩa cũng nghiêm khắc với các chàng trai khác. Anh rất yên tâm vì tôi chung thuỷ, khi đã yêu anh là không để các mối quan hệ khác ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

Cưới xong, tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt. Anh biết yêu thương và quan tâm vợ, vẫn đi cà phê và nhậu nhưng tần suất thấp, thỉnh thoảng còn dẫn tôi đi cùng. Từ khi tôi mang thai phải nghỉ làm do thai yếu, tôi vẫn có thể cơm nước, quét dọn nhà cửa, giặt đồ thì có máy rồi. Tôi làm những việc nhẹ nhàng như thế, vừa không ảnh hưởng thai nhi mà còn vận động bản thân. Chồng thường xuyên vắng nhà, hết giờ làm luôn lấy lý do để về nhà trễ hơn, về rồi anh chỉ việc ăn cơm, tắm rửa rồi lại cầm điện thoại tới khuya.

Anh chơi game trên điện thoại, khi chán game lại lướt web. Anh không phải nghiện game nặng như độc giả nghĩ, ngoài chơi game anh còn xem phim hay lên mạng xã hội, chỉ có điều về nhà anh không quan tâm hay chia sẻ gì với tôi. Xin nói thêm, khi thai yếu, vợ chồng tôi kiêng hoàn toàn chuyện chăn gối, anh cũng ít nằm cạnh vợ, ra phòng khách nằm đến khi nào ngủ mới vô. Hôm nào tan làm anh không đi cà phê được thì tối sẽ đi, nếu tôi không cho đi là vợ chồng cãi nhau hoặc anh hằn học, khó chịu ra mặt.

Tôi sinh con rồi tình hình cũng không khá hơn. Thời gian ở cữ, nhà ngoại xa và mẹ tôi cũng già yếu nên nội qua chăm tôi, anh không phải chăm vợ cũng không siêng năng chuyện chăm con. Qua một tháng nội về, mình tôi xoay xở, anh đi làm về chơi với con, con khóc thì trả tôi. Tôi cứ ngày nấu ăn, giặt bằng tay đồ của con, dọn dẹp nhà cửa; tối đến trông bé đến khuya vì bé rất quấy. Tôi thật sự rất mệt mỏi, thèm một giấc ngủ dài nhưng không được.

Tôi trách anh, nói anh không có trách nhiệm, anh bảo đưa hết lương cho tôi rồi còn nói thế là sao. Chúng tôi cứ thế cãi nhau, đỉnh điểm mấy hôm trước tôi đòi ly hôn và ẵm con về nhà ngoại. Trước đây khi cãi nhau, đôi lần dỗi rồi nói ly hôn nhưng ẵm bé về nhà thì chỉ một lần vừa rồi, không phải cứ cãi nhau là tôi ẵm con về nhà ngoại như nhiều bạn nghĩ. Tôi chỉ mong sau lần này anh biết yêu thương vợ như trước kia và trân trọng gia đình hơn, quan tâm đến gia đình nhỏ, bớt ham chơi với tụ tập bạn bè lại để nhà cửa yên ấm.

Tôi không nghĩ chồng hết tình cảm và chấp nhận ly hôn, bản thân thấy buồn và đau lòng quá. Tôi thương con còn nhỏ mà cha mẹ đã xa nhau, rồi sau này lớn lên con sẽ thiệt thòi và tổn thương. Tôi bỏ qua lòng tự trọng để nhận lỗi, xin lỗi và mong muốn cả hai thay đổi để hoà hợp hơn. Anh có thể không vì tôi mà vì con, hãy cho con có một gia đình trọn vẹn. Vậy mà dường như anh đã hết tình cảm, mọi lời nói của tôi đều không muốn nghe. Gia đình hai bên cũng khuyên răn nhưng dường như anh đã quyết. Anh không còn yêu thì ai khuyên gì cũng vô ích, giống như câu nói: "Người đã muốn đi, bạn níu cũng không được. Người giả vờ ngủ say, bạn gọi cũng không tỉnh. Người đã không yêu bạn thì dù bạn làm gì cũng không khiến người ta cảm động".

Theo luật, con dưới 12 tháng cha không được ly hôn mẹ, tôi cũng biết anh không có người phụ nữ khác, chỉ có điều anh không quen khi bị kiểm soát, gò bó. Tôi sẽ làm đơn để giúp anh được giải thoát, sẽ nuôi con và bù đắp cho con nhiều hơn. Tương lai sẽ chông chênh và khó khăn lắm, nhưng vì con tôi làm được hết. Cảm ơn độc giả đã chia sẻ cùng tôi. Chúc độc giả nhiều sức khoẻ.

Lam

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top