Tôi yêu và lấy chồng gần 15 năm, con học cấp hai, kinh tế và công việc vợ chồng khá ổn, có nhà trả góp, sống cùng gia đình chồng.
Tôi đứng vị trí hậu phương của chồng, nhẹ nhàng, tính hướng thiện, thích chăm sóc gia đình, chăm con, duy trì thể dục và đọc sách đều đặn; nhược điểm là nhạy cảm, không tự tin, hay suy nghĩ theo hướng bản thân làm sai. Tôi hướng nội, không chịu được áp lực cao, không làm được quá nhiều việc một lúc.
Chồng thương vợ con, trước hay làm xa, giờ chọn làm gần và lo gia đình hơn, sống tiết kiệm, đơn giản. Anh giỏi, làm việc nhiều, biết đầu tư, không chăm, không dạy con học nhưng thích chơi với con; nhược điểm của anh là nóng tính, quyết việc trong nhà theo ý mình. Anh có thể đánh vợ khi nóng dù tôi không dùng từ gì khiếm nhã, vì thế tôi hầu như tránh gây bất đồng quá mức. Anh giỏi nên cầu toàn, tính chủ quan cao, dễ nghi ngờ, chỉ khi tự làm hoặc nhìn thấy mới tin, dễ bắt lỗi. Anh gặp khó khăn trong việc đồng cảm hay chia sẻ với người xung quanh. Chồng hay chỉ trích, nói tôi cảm tính, suy nghĩ không chặt chẽ. Tôi góp ý anh cũng không để tâm nên thường để anh quyết việc lớn trong nhà.
Càng sống cùng tôi càng thấy vợ chồng không hợp về một số quan điểm sống và cả tính cách. Nhiều quan điểm trước khi cưới anh nói một kiểu, cưới xong lại nói khác. Khi tự đưa ra quyết định, anh luôn nói muốn điều tốt nhất cho gia đình, thế nhưng có lúc chấp nhận bỏ qua những thứ tôi xem là quan trọng, là giá trị sống của tôi. Vài năm trước, chồng quay lại với người cũ một thời gian khi chúng tôi có bất đồng, tôi cho qua và anh quay về với gia đình. Một thời gian sau tôi tự ngược đãi bản thân một cách vô thức, chấp nhận những chê trách từ gia đình chồng, tự thấy mình không đủ tốt. Từ chuyện đó, cảm xúc với chồng trong tôi thay đổi nhiều. Tôi không ghen hay dò xét, chỉ thương anh như người nhà mà không còn tin tưởng hay nể trọng.
Tôi và mẹ chồng ban đầu có khúc mắc vì vài khác biệt, sau nhiều năm đã ổn. Mẹ chồng tháo vát, không ngại khó, hết lòng vì con cháu nhưng thích tạo ảnh hưởng tới người khác (đặc biệt là cháu), thích các thứ theo ý mình. Mẹ luôn khen và thể hiện rất thương tôi, đến khi có chuyện gì đó mẹ bảo biết anh sai nhưng lại nói lỗi là do phụ nữ. Mẹ chồng và chồng từng bảo anh sẽ dễ dàng lấy người mới nếu tôi ly hôn, chỉ phụ nữ thiệt thòi thôi. Tôi không ngạc nhiên khi nghe vậy nhưng cảm giác mình không được yêu thương đủ hay được coi trọng trong gia đình.
Sau nhiều năm vun đắp, gia đình tôi đã tương đối ổn, chồng yêu thương và lo lắng gia đình hơn, thế nhưng tôi dần kiệt quê về tinh thần, đến tuổi này sức khỏe xuống dốc hẳn. Tôi cảm giác mình chỉ chạy theo những gì chồng cho là tốt chứ không phải mong muốn của bản thân. Giờ tôi chỉ mong sống một mình và chăm sóc các con. Tôi có ích kỷ khi mong muốn điều đó? Tiếp tục sống cùng chồng, tôi cảm giác mình sống như nghĩa vụ, lo lắng con sẽ có ví dụ xấu về một mái ấm khi mẹ chúng cũng không hạnh phúc, còn bố thường xuyên nóng nảy và khá gia trưởng. Tôi có nên đợi con 18 tuổi mới ly dị? Lý do tôi nghĩ nhiều về ly hôn là vì dịch bệnh và người thân vừa mất khiến bản thân nhận ra mình sống không thanh thản nên không khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuộc đời ngắn ngủi quá, tôi muốn dành thời gian còn lại sống vui vẻ cùng con.
Tôi đã mở lời về chuyện chia tay mà chồng không để tâm nhiều, có lẽ do tôi từng do dự ly hôn trước đây. Tôi có mấy thứ lấn cấn.
Thứ nhất: Tôi biết anh sẽ tìm mọi lý do ngăn cản, rồi nói tôi không biết suy nghĩ cho con. Tôi cũng lo chồng sốc nên muốn nói trước để anh có thời gian tiếp nhận.
Thứ hai: Tôi lo cho con. Gia đình chồng là những người hiểu biết nhưng hay nhận xét, tôi vẫn sợ những lời nói vô tình có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con. Ở cạnh con như giờ tôi còn bảo vệ, đồng hành, giải thích những điều chúng hiểu chưa đúng. Nếu ly hôn chồng đòi chia con, tôi không thể ở cạnh con hàng ngày nữa. Tôi chỉ mong con lớn lên hồn nhiên, yên ổn, có lòng nhân hậu, bao dung.
Thứ ba: Tôi sợ gia đình chồng. Khi anh có bồ, tôi đề nghị ly thân, mẹ chồng từng trách tôi sai và bảo có xem tôi là dâu cũ không còn phụ thuộc cách tôi cư xử sau này. Mẹ sống cùng tôi không ít năm, biết tôi sống không tệ nhưng vẫn nói vậy.
Tôi không ly hôn để tìm người khác nhưng cũng biết mình đang nghĩ cho mình. Tôi thấy mình thất bại trong hôn nhân dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi dở khi không biết nói để anh hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng. Tôi trân trọng những năm tháng yêu nhau, trưởng thành và già đi cùng chồng, anh là tình đầu nhưng giờ tôi lại muốn buông. Tôi chỉ mong đủ khỏe mạnh và thanh thản cùng con lớn lên. Khi mất mát đã đủ, tôi không cần nhà cao cửa rộng hay cái gì to tát, chỉ mong sống nhẹ nhàng yên ổn, dành thời gian chăm sóc con, chăm sóc tinh thần cho bản thân.
Không biết có ai từng ở vị trí như tôi hay là người lớn đứng ở vị trí mẹ chồng tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên. Phải làm sao để thay đổi? Nên mở lời thế nào để tránh tổn thương nhất có thể cho con và cho người thân trong gia đình chồng, dù sao cũng tình nghĩa nhiều năm.
Nguyễn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment