Tôi yêu và lấy anh trong sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, lý do anh chỉ là công nhân còn tôi được ăn học đàng hoàng, nhà tôi chê anh không xứng.
Tôi vẫn quyết chọn người này vì thấy anh không gia trưởng, suy nghĩ thấu đáo, chiều chuộng mình. Trong lúc bố mẹ phản đối thì tôi phát hiện mình có bầu, bố không chấp nhận nên từ mặt tôi. Chúng tôi không tổ chức đám cưới cũng không thông báo, tự đi đăng ký kết hôn rồi về chung nhà.
Lúc trước dịch, lương anh dao động từ 26-28 triệu đồng, tôi làm văn phòng lương tháng 12 triệu. Từ lúc dịch bệnh, công ty đóng cửa, tôi cũng nghỉ sinh nên không có thu nhập. Công ty anh cắt giảm nhân sự số lượng lớn, thấy anh có vợ con cần nuôi nên họ giữ lại làm việc với thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng. Lúc xác định đến với nhau tôi cũng không hỏi chi tiết anh có bao nhiêu tiền, chỉ thấy anh nói có căn chung cư, sau lấy nhau sửa sang để ở. Tôi nghĩ với mức lương hiện tại của hai người cũng không thành vấn đề gì, dịch bệnh xảy ra là lúc anh bắt đầu sửa sang thiết kế lại căn chung cư đấy.
Đến giờ khi cả nhà chỉ trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của anh thì anh bảo lương chỉ đủ trả nợ ngân hàng, tôi sụp đổ thật sự. Lương trước kia anh để nuôi mẹ với chi phí khi hai đứa yêu nhau, không để ra được đồng nào. Con tôi gần một tuổi; tiền bỉm, sữa, bánh... không thể không có. Không có tiền nên tôi luôn mang tâm lý ức chế, khó chịu. Anh cũng đi làm như người ta mà không đưa tôi đồng nào, còn tôi ngày đêm trông con, chẳng có tiền mua bỉm sữa cho con.
Chung cư của anh ở thành phố khác nơi mẹ anh ở, anh là con một, bố đã mất. Mẹ tôi cho vợ chồng tôi ở căn nhà 5 tầng mới xây, hàng tháng đồ ăn mẹ mang cho, điện nước mẹ trả, em gái cho con tôi mỗi tháng 5 triệu đồng mua bỉm sữa, tôi bán hàng online mỗi tháng kiếm tầm 5 triệu đồng. Tôi chỉ mong được chồng đối xử tốt để cảm thấy mọi sự vất vả của mình được đền bù xứng đáng. Thế mà anh đi làm đêm về ngủ liền 12 tiếng đến chiều hôm sau, dậy ăn cơm rồi lại đi làm, chưa từng tự giác cầm cái chổi quét nhà. Tính tôi sạch sẽ, tính anh bừa bộn, giờ tôi như bà già lắm mồm trong nhà, không nói anh cũng không làm.
Anh yêu và thương con nhưng chơi với con luôn làm nó khóc thét, xong lại là tôi dỗ dành. Anh không bia rượu, không gia trưởng, không đánh vợ nhưng tôi cảm thấy rất hối hận khi lấy anh. Nhiều đêm nhìn con mà thương, bố đã từ mặt nên tôi cũng không thể quay về nhà. Cuộc hôn nhân của tôi còn cứu vãn được nữa không?
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment