Tôi có gia đình, ngoại hình ưa nhìn, tài chính ổn định. Chồng là người tốt, người cha tuyệt vời. Rồi một số biến cố xảy ra đã thay đổi tình cảm vợ chồng tôi.

Khi đó, chồng không biết phải cư xử như thế nào với biến cố đó nên đã im lặng, để mình tôi vượt qua khó khăn. Rồi mọi chuyện cũng qua, tôi tự giải quyết, sau đó nhận ra không còn cần anh bên cạnh nữa khi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đó là cảm giác cô độc trong hôn nhân, tôi nghĩ ai từng trải qua sẽ hiểu. Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi nói với chồng chuyện ly hôn mà anh không đồng ý, anh xin cơ hội và đến lượt tôi im lặng.

Rồi tôi gặp lại một người bạn lâu năm, là bố đơn thân, chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Chúng tôi gặp được một thời gian dài trước khi tôi viết ra những tâm sự này, anh đã có bạn gái. Tôi cảm nhận anh không dành nhiều tình cảm đặc biệt với người bạn gái này, biết anh dành tình cảm cho tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi không có tên gọi, không phải tình bạn cũng chẳng phải hai người yêu nhau. Cả hai đều hiểu rõ không thể bên nhau mà cũng không đành buông tay. Tôi yêu người ấy rất nhiều nhưng lúc này quyết định dừng lại. Tôi chọn cho con mình một gia đình hạnh phúc và cha mẹ đủ đầy, sẽ cho chồng cơ hội, chọn học cách yêu lại một lần nữa và giữ người ấy sâu trong lòng.

Tôi nhận ra, duyên phận, đúng sai thời điểm, sự chân thành cũng không thể bằng sự lựa chọn của bản thân. Nếu tôi cố chấp đến bên người ấy, có phải đã làm chuyện có lỗi với bạn gái anh và chồng tôi?

Quyết định thật sự khó khăn, chuyện tình cảm không thể dùng lý trí để giải quyết nên tôi dành tình cảm này để chúc anh hạnh phúc, mỉm cười bước đi. Tôi đã làm như thế, để hình ảnh mình trong anh luôn đẹp đẽ, để câu chuyện của chúng tôi có cái kết đẹp. Đó là tất cả những gì tôi muốn nó.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top