Hôm qua con gọi điện thoại cho từng người bạn thời đi học của mẹ để báo tin mẹ đã ra đi.
Những giọng Huế đặc trưng, hồ hởi khi nhấc máy lên vì tưởng mẹ gọi hỏi thăm họ. Nghe có vẻ họ rất trông chờ mẹ, điều này con biết vì mẹ dành hàng giờ mỗi ngày để nói chuyện với các bạn học cũ rồi cười giòn tan, như chính niềm vui mẹ tự tạo cho mình.
Nghe tin mẹ ra đi không lời chia tay, bạn bè khóc nấc từng tiếng. Con cảm nhận tình cảm bạn bè dành cho mẹ nhiều vô kể. Con cũng biết mẹ thương bạn không thua người thân thuộc trong gia đình. Họ đón nhận tin này trong đau đớn và tuyệt vọng, như một người trong gia quyến họ vừa tạ thế. Ai cũng nói cách đây mấy hôm mẹ còn nói chuyện vui như tết, hẹn ra Huế ăn món này món kia, đi thắp hương cho bạn cũ đã quá vãng, vậy mà giờ...
Hôm nay bạn mẹ gọi lại, nói giọng trĩu nặng với con, ra đường cứ nhớ tới năm trước mẹ ngồi sau lưng đi loanh quanh xứ Huế ăn bánh bèo bánh nậm, rau muống chiên..., những món mẹ thích khi ra đó. Mẹ để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho bạn bè, để khi ra đi họ ở lại sống trong những ngọt ngào nhất mẹ từng dành cho họ. Mẹ từng hỏi thăm, quan tâm, chia sẻ cách uống thuốc trị bệnh, tất cả chỉ vì muốn bạn bè khoẻ mạnh hơn mình.
Mấy hôm nay con chẳng ngủ được nhiều, không biết ở thế giới bên kia mẹ có thanh thản không, có cô đơn không. Con chưa dám tin mẹ đã không còn, chỉ nghĩ mẹ đang đi thăm ông bà ngoại. Con không còn tha thiết điều gì nữa. Mẹ từng mò mẫm nhắn tin với đôi mắt yếu, dặn dò con sống cơ bản là mẹ vui lắm rồi. Bấy lâu nay con đã sống như thế rồi nên từ giờ đến mai sau sẽ cơ bản hơn thế nữa. Trời hôm nay lại mưa to như ngày mẹ mất, con nhớ mẹ lắm, mỗi khi nhớ thì gọi điện: "Ồ la, bà mập đang làm chi rứa", còn giờ nhớ thì chỉ biết cầm trên tay tấm giấy nhỏ 4*5 mang tên di ảnh. Con yêu thương mẹ vô bờ bến.
Con gái yêu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment