Tôi và em quen nhau hai năm rưỡi qua mạng xã hội. Tôi chủ động tỏ tình rồi sau đó đã phản bội em vì có người mới.

Nhớ lại hồi đó, nơi hẹn hò quen thuộc nhất của chúng tôi là ghế đá quanh hồ ở công viên vào những buổi tối, ngồi nói chuyện về công việc và gia đình của nhau. Hai đứa càng lúc càng gần nhau hơn, sau đó là những chuyến đi chơi xa. Quen nhau được một năm, mẹ tôi phản đối vì hai đứa kị tuổi (em hơn tôi một tuổi). Người thân của tôi cũng qua đời khi kết hôn được 3 năm, vợ chồng cũng không hợp tuổi. Tôi nghĩ đó là sự trùng hợp thôi, mỗi người mỗi số mệnh, làm sao cứ có chuyện lại đổ thừa do tuổi tác.

Có lần tôi từng nói với em, mình kị tuổi mà kết hôn thì có thể không lên đèn hoặc không đi cửa chính. Em không đồng ý, nói cưới phải đường đường chính chính. Tôi thấy em cũng có lý, làm như tôi nói thì sẽ không công bằng cho cô dâu. Chúng tôi thương nhau lắm. Có lần tôi nói chia tay, em khóc nhiều và bảo: "Cuộc sống em đang bình thường thì anh từ đâu xuất hiện rồi nói thương em. Giờ anh lại nói chia tay, em không muốn, anh đừng bỏ em". Lúc đó tôi thấy bình thường khi nghe em nói; càng về sau câu nói đó càng in sâu trong tim tôi, nghĩ đến lại ứa nước mắt và nhận ra em thương tôi hơn cả bản thân.

Thời gian trôi đi, chúng tôi tiếp tục yêu nhau nhưng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhiều lần em bảo cả hai đang đối mặt với nhiều khó khăn, chỉ cần cố gắng thì em tin sẽ vượt qua. Tôi đúng là người đàn ông hèn nhát, nhu nhược, lẽ ra mình phải nói câu đó, phải an ủi em, vậy mà lại để em an ủi tôi. Yêu được hai năm rưỡi, ngày định mệnh đến, ngày tôi lừa dối em đẻ chạy theo tình mới. Gặp người thứ 3 đã làm tôi thay đổi tất cả. Quen nhau gần 3 năm mà tôi chỉ nhắn một tin chia tay trong sự bất ngờ của em. Tôi hủy kết bạn trên mạng với em, em nhắn tin 11h đêm tôi không trả lời, lúc đó con tim tôi đã có hình bóng người khác. Tôi không biết em tuyệt vọng, khổ đau, nằm mơ ác mộng rất nhiều lần.

Rồi mối tình mới của tôi cũng không tốt đẹp gì. Em chẳng làm tôi giận bao giờ, còn với người mới lúc nào tôi cũng phải dỗ dành, săn sóc, cưng chiều, nay giận mai hờn, càng lúc tôi càng chán nản. Quen nhau 6 tháng, chúng tôi chia tay, tôi cũng không muốn níu giữ nên "đường ai nấy đi".

Tôi lên Sài Gòn học thêm chuyên môn và ở lại làm việc, thời gian này chỉ vào trang cá nhân của em để theo dõi, không dám kết bạn. Em viết nhiều tâm sự trên đó, nỗi khổ đau và nhớ nhung. Tôi thật hèn khi không bảo vệ được em, lại còn làm trái tim em tổn thương nặng nề. Nhìn những bức ảnh em đăng khi chia tay được 2-3 tháng, tôi thấy cặp mắt em có lẽ đã khóc rất nhiều, đôi môi chỉ hé nụ cười gượng, lòng tôi đau thắt. Đọc lại những dòng tâm sự đó nước mắt tôi rơi, đọc tới đâu đau tới đó. Có đoạn em viết: "Mẹ cho em đôi mắt đẹp để nhìn đời tươi đẹp, không phải để anh làm em khóc".

Hôm qua vào trang cá nhân của em, tôi mừng biết bao khi thấy hình cưới của em. Nhìn nụ cười em tươi sáng, tôi đã khóc, chỉ vì tôi mà em từng đánh mất nụ cười đó. Tôi đã làm mất gần 3 năm thanh xuân của em, khiến em chịu nhiều đau khổ. Tôi thành tâm chúc phúc cho em, chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc. Con gái đầu lòng rất giống em, chân mày, cặp mắt và đôi môi nữa, đứa bé bụ bẩm, tròn trịa, đáng yêu làm sao. Khuôn mặt bé có nét hồn nhiên giống em.

Em đã tìm được hạnh phúc rồi, còn tôi có bị quả báo cũng chấp nhận vì là người có lỗi. Tôi hứa với em, sau này sẽ không làm cho người con gái nào phải khóc vì mình nữa.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top