Trước giờ tôi cứ mong lớn lên thật nhanh để thoát khỏi khổ đau, bất hạnh, vậy mà...

Tôi là nam, 25 tuổi, sinh ra ở dải đất miền Trung; gia đình có 4 chị em, tôi là con thứ ba và là trưởng nam. Ngoại hình nhỏ con, hiền lành, ít nói nên từ nhỏ tôi đã chịu nhiều châm chọc, đàm tiếu từ bạn học, hàng xóm và mấy đứa con nít trong xóm. Tủi hổ biết bao! Trong ngần ấy năm đi học tôi luôn bị mọi người trêu là gay. Vốn hướng nội, ít nói, ngại tiếp xúc, tôi càng thu mình hơn, trở nên lầm lũi, cố gắng bỏ ngoài tai những lời gièm pha, mong mình lớn thật nhanh để thoát khỏi những khổ đau, bất hạnh này. Trớ trêu thay, những con người đó đã đúng, lời châm chọc như con dao cứa vào trái tim tội nghiệp của tôi, đó lại là một nửa của sự thật: tôi là người song tính, rung động cả với bạn khác giới và đồng giới.

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cố gắng là đứa trẻ ngoan hiền, kính trên nhường dưới, sống thiện lương, dành phần hơn cho người khác, đến vỏ kẹo cũng không dám vứt ra đường, vậy mà sao đời lại đối xử với tôi như thế? Tôi cũng muốn yêu và được yêu như bao người, liệu ai sẽ chấp nhận tôi trong khi chính tôi còn không chấp nhận mình? Tôi phải từ bỏ mối tình đơn phương lâu năm với bạn thân nữ, không dám yêu thêm ai vì sợ mình không đủ tư cách, sợ lại mang đến khổ đau cho họ khi những cảm xúc trái dòng vẫn cuộn trào trong tôi. Sống giữa con tim và lý trí, tôi phải chọn lý trí dù nhiều lúc đau, thật sự rất đau.

Tôi chẳng mong gì cao sang, chỉ muốn là một người bình thường thôi. Người như tôi có xứng đáng được hạnh phúc? Tôi thực sự rất đau khổ.

Hằng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top