Bố bọn trẻ vừa bị phát hiện ngoại tình lần hai, tôi hiểu rằng gia đình mình không thể cứu vãn được nữa.

Tôi 31 tuổi, lấy chồng được sáu năm, có hai con 3 tuổi và 5 tuổi. Lúc cưới nhau là khi tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt đi rất nhiều. Cho tới giờ, tôi vẫn cho rằng nếu không lỡ bầu, chúng tôi sẽ không đến với nhau. Cưới nhau được hơn tuần, anh ta không còn về nhà thường xuyên nữa, đi đâu cũng không nói. Chồng ngủ khuya dậy muộn, tôi tự nấu cơm ăn, dậy tự dắt xe máy, thang máy tắc nên đi bộ bảy tầng lên văn phòng. Bà bầu đi bộ để dễ đẻ nhưng tôi toàn đi một mình. Chồng lúc đó không quan tâm tới tôi như hồi yêu nhau và tôi cho rằng điều đó là bình thường của một cặp vợ chồng.

Dù lúc đó tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng quả thực tình trạng thể chất và tinh thần đã ảnh hưởng tới con lớn. Cháu sinh ra nhẹ cân và có biểu hiện tăng động giảm chú ý, gần đây còn bị thận hư. Lúc tôi về nghỉ thai sản, chồng không liên lạc nhiều, chủ yếu là tôi gọi. Tôi cũng cho rằng chúng tôi không còn mặn nồng và các cặp vợ chồng đều thế. Nhưng quả thực việc chồng ngoại tình lần đầu đã bắt đầu từ lúc đó.

Tôi lên Hà Nội, chúng tôi mua chung cư, anh vẫn đi sớm về khuya không nói với ai. Do tính chất công việc tiếp khách, anh qua lại với gái quán karaoke. Tôi biết chúng tôi nhạt nhẽo nhưng không nghĩ anh ngoại tình với dạng người như vậy. Vì nhìn bề ngoài, ai cũng khen chồng tôi thư sinh, hiền lành, ăn nói lễ độ, nói tôi may mắn mới lấy được anh. Chuyện chỉ bị phát hiện ba năm sau đó, có lẽ chồng tôi đã chán, muốn bỏ cô gái kia nên cô ta vùng vằng, gọi điện thẳng cho tôi, mẹ chồng cũng đang ở đó. Anh ta quay về và xin tôi tha thứ. Tôi yếu đuối, dù không còn tình cảm nhiều nhưng không đủ dũng cảm nuôi hai đứa trẻ. Chúng tôi quay về như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, anh ta để tôi giữ tiền lương một tháng, tháng sau tự động không chuyển tiền cho tôi nữa. Lương gấp ba lần tôi nhưng chi phí trong nhà chia đôi, các biểu hiện bên ngoài không thay đổi, nhưng tôi vờ tỏ ra không cảm thấy gì, cố bảo vệ bản thân bằng cách tỏ ra thờ ơ. Anh ta không coi tôi ra gì thì tôi cũng không cần coi anh ta ra gì cả. Tôi cố đọc nhiều sách để thoát khỏi hiện thực chán chường đó, nhưng quả thật không được. Đó là lần sai thứ hai dẫn đến việc chồng tôi tiếp tục ngoại tình.

Lần này là cô em cùng công ty chồng, tôi không ngờ lại là cô ta, vì vợ chồng tôi và vợ chồng cô ta hay qua lại với nhau, đi bơi, đi homestay cùng nhau, con cái chơi với nhau. Khi con tôi bị bệnh, nhà cô ta cũng đến thăm. Giờ nghĩ lại, cô ta rất trơ tráo, đến gặp tôi mà không có cảm giác gì, trong khi chồng cô ta và chồng tôi lại là anh em rất thân. Sau này, khi đọc tin nhắn, tôi biết đó là những lần họ lên kế hoạch trước để gặp nhau, vờ công việc để đi nhà nghỉ.

Chồng cô ta đã phát hiện, tỏ ra không biết gì, thay đổi để cô ta quay về, nhưng có vẻ tình cảm của cô ta và chồng tôi đang mặn nồng nên cuối cùng vẫn là đối thoại để cho họ chọn lựa. Bạn này thông tin cho tôi, nhưng từ đầu đến cuối trách chồng tôi chèo kéo vợ anh ta, nói tôi nên quản lý chồng mình. Tôi hiểu bạn quá yêu vợ, không chấp nhận nổi hiện thực là trái tim vợ đã thay đổi.

Lúc đầu tôi cảm thấy có lỗi với vợ chồng nhà đó, nhưng tôi không phải là thánh, chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân, tôi cũng là đàn bà, cũng biết yêu biết hận, cô ta nên bị trả giá vì việc làm đồi bại của mình. Tôi mong muốn hai người đó đến được với nhau, đó là hình phạt lớn nhất cho họ. Khi nghe chồng cô ta tha thứ cho cô ta, tôi đã rất thất vọng. Giờ tôi không quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà đó ra sao, nhưng chuyện vợ chồng nhà tôi đã thực sự không cứu vãn được nữa.

Lúc đầu bị phát hiện, chồng tôi nói rằng đã tìm được tình yêu đích thực, cần người hiểu và ủng hộ anh, ba năm qua cả hai đều cố nhưng không được, Khi nghe vậy, tôi vờ như không cảm thấy gì, nhưng có chút hụt hẫng. Tôi nói mình cần căn nhà, tài sản tiết kiệm chia đôi, anh ta chu cấp hàng tháng. Anh ta đồng ý. Anh ta muốn tốt nhất cho con. Lúc đó tôi nghĩ anh ta về chơi với con mỗi tối không nổi năm phút, ngủ khuya mỗi tối để nhắn tin với gái, vào nhà nghỉ khi con phát bệnh, tôi chỉ thấy nực cười.

Sau đó anh ta ra khỏi nhà, khóc trước mặt con. Tôi gọi anh ta về vì con khóc đòi bố quá. Sau đó anh ta xin tôi tha thứ, hứa sẽ vun vén lại. Tôi nhìn chồng giờ đã không còn niềm tin và sự tôn trọng. Con đang phát bệnh mà anh ta vẫn vào nhà nghỉ được, mỗi lần nghĩ đến là tôi không thể tôn trọng nổi. Hôm trước tôi đã định yếu đuối như lần đầu, nhưng rồi đọc được tin nhắn, mật khẩu là ngày sinh của cô ta, lúc gõ được mật khẩu đó, quả thật tôi không còn gì níu kéo. Tôi chụp lại nội dung họ hẹn hò, gửi vào máy mình. Khi tôi chưa kịp tải về, anh ta đã thu hồi. Tôi hiểu vợ chồng tôi chỉ còn trên danh nghĩa, sống mà cứ phải đề phòng nhau thì khổ sở lắm. Cái bọc tôi đã cố không muốn vỡ nhưng đã vỡ mất rồi. Biết đâu đó là một điều hay với chúng tôi.

Con bị bệnh mãn tính, điều trị tốn kém và lâu dài, mình tôi không kham nổi. Mỗi ngày nhìn con bệnh nặng lên, tôi không biết phải làm sao. Anh ta trong mắt hai bên gia đình là niềm tự hào, mình tôi không thể lo được cho con. Việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra được là chúng tôi ly hôn trong yên lặng, anh ta vẫn là bố của con tôi, có trách nhiệm với con, khi con khỏi bệnh, anh ta sẽ ra khỏi nhà và lúc đó chúng tôi công bố với mọi người. Những lúc một mình, tôi hay ngồi khóc. Tôi có thể ngồi năm phút trước màn hình mà không làm gì, sợ bản thân không giữ được công việc bây giờ. Những đợt trầm cảm đang quay lại với tôi. Đó chỉ là một tờ giấy nhưng đối với tôi là sự giải phóng tâm lý. Việc này đang ra tôi phải làm từ ba năm trước.

Bài viết đã dài nhưng tôi không thể không nói ra với ai. Tôi sẽ gửi bài viết này cho người đang là chồng tôi bây giờ, xin mọi người hãy chia sẻ cùng tôi. Em gái tôi đã nói trúng tâm tư của tôi, xét từ khía cạnh người vợ, tôi có thể làm tốt hơn nhưng quả thực tôi không còn muốn sửa nữa.

Gửi chồng tôi bây giờ: Tôi hiểu anh luôn cần một người đàn bà quan tâm anh mỗi ngày, tôi không làm được. Lần thứ nhất là lầm lỡ, lần thứ hai là sự lựa chọn. Tôi không có nhan sắc, sự cuốn hút hay trí thông minh, nhưng hãy để tôi chút tự trọng cuối cùng. Chúng ta hãy sống như một con người.

Ngọc Khánh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top