Chuyện tình yêu của tôi dài như một thước phim, yêu có, hận có, nhiều hơn là tủi nhục và tổn thương.
Tôi sinh ra trong một gia đình có ba anh em, tôi là con gái út nên được ba mẹ cưng chiều hết mực. Năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp PTTH, ba mẹ quyết định cho tôi đến Australia để du học, sống với ông bà ngoại cùng hai anh trai (anh hai tôi lập gia đình tại đó, còn anh ba vẫn là du học sinh). Mỗi năm hè đến, tôi được về Việt Nam ba tháng. Hè năm học thứ hai, trên đường quá cảnh tại Hồng Kông, do trời bão nên không thể bay về Việt Nam, phải chờ ở sân bay.
Chờ suốt 14 tiếng, tôi vừa đói vừa mệt lả người, chui vào một góc, để hành lý xách tay xuống định ngả lưng thì một chàng trai bước đến hỏi tôi có phải người Việt không? Tôi trả lời "Dạ phải". Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, thì ra anh từ Mỹ về cũng gặp cảnh tương tự như tôi. Ngồi với nhau khoảng hai tiếng, có thông báo lên máy bay về nước, chúng tôi loay hoay chuẩn bị cho chuyến hành trình cuối, cả hai lại lên cùng chuyến bay, ngồi chung một dãy ghế. Anh muốn ngồi gần tôi nên nói với người ngồi kế tôi để được đổi chỗ.
Ngồi cùng nhau, anh tỏ ra là người rất ga lăng. Về đến sân bay, do ba mẹ bận công việc, chiều mới về nên bảo tôi tự đi taxi về nhà. Anh thấy vậy bảo tài xế đưa tôi về nhà luôn (tôi ở quận 3 còn anh ở quận 10). Anh đã có cơ hội biết nhà tôi nên khỏi cần xin số điện thoại. Tối đến, gia đình tôi đang quây quần trên lầu hai thì nghe người làm nói có người tìm út. Tôi vội chạy xuống, nghĩ trong bụng chắc gia đình mấy người quen gửi đồ giờ đến lấy, nhưng không phải, người đến là anh.
Anh hỏi tôi khỏe chưa, lúc trước anh quên xin số điện thoại để tiện liên lạc. Tôi đưa số điện thoại cho anh, anh khẽ nói vào tai tôi: "Mai em đi uống nước với anh nha". Chúng tôi đi chơi chung, ai cũng nói xứng đôi vì anh có khuôn mặt rất điển trai, còn tôi khi thời học THPT là hoa khôi của trường, sang Australia lại làm người mẫu nghiệp dư. Tôi đi chơi với anh đúng ba tháng, đến chiều mai trở về Australia thì anh tỏ tình, tôi chấp nhận làm người yêu anh. Anh ở lại Việt Nam làm giúp cho công ty gia đình vì đã tốt nghiệp ngành cố vấn tài chính.
Tôi sang đến nơi, ngày nào hai đứa cũng chat và nói chuyện, điều này khiến việc học của tôi giảm sút. Đến một ngày, anh hỏi tôi thứ bảy tuần tới có rảnh không, anh muốn nhờ một việc: "Em ra phi trường đón em họ anh, nó lại chỗ em chơi hai tuần". Tôi đồng ý, không hề nghi ngờ. Chờ hoài ở phi trường chẳng thấy nhỏ nào, tự nhiên có người ở sau ôm, giật mình quay lại thì ra là anh, vừa mừng vừa tủi, ôm anh khóc một trận rồi anh đưa tôi đi ăn. Anh biết nhiều chỗ ăn ở đây vì trước khi học ở Mỹ anh đã học ở Melbourne hai năm. Nhớ nhung lâu ngày giờ mới được gặp nên cảm xúc dâng trào, tôi đã trao anh cái ngàn vàng.
Rồi cũng đến ngày anh về Việt Nam, visa du lịch của anh chỉ được hai tuần. Hè năm thứ ba, tôi về nước. Chỉ cần những đêm ba mẹ công tác vắng nhà, tôi và anh lại ở bên nhau. Đến năm cuối tôi ra trường rồi về nước để giúp đỡ công ty cho ba mẹ, ngờ đâu sóng gió đến. Nghe đâu anh gặp lại tình cũ khi đi vũ trường, cô gái đó là con của giám đốc ngân hàng. Ba mẹ muốn anh lấy cô gái đó để dễ dàng vay một số tiền lớn, đầu tư bất động sản. Khi anh dẫn tôi về ra mắt, ba anh không nói gì, mẹ anh không thèm nói với tôi lời nào mà bỏ lên lầu.
Sáng sau không biết bà lấy số điện thoại ở đâu gọi cho tôi, nói muốn gặp. Tôi cũng ra gặp bác, bác nói tôi không xứng với nhà bác, một tấm bằng đại học không có vé vào làm dâu bác, tôi nên biết liêm sỉ mà từ bỏ, không được dụ dỗ con trai bác nữa, nếu không có ngày sẽ hối hận. Tôi không nói với ai chuyện này, kể cả với mẹ. Anh cứ tới gặp là tôi trốn, thậm chí trốn cả về quê ngoại. Anh gọi tôi cũng không nghe, sợ mẹ anh lại tìm tôi lần nữa. Tôi đổi luôn số điện thoại, đêm khóc vì nhớ anh, phần nữa là tủi thân.
Khi biết có bầu được ba tháng, tôi quyết định nhắn tin tìm anh thì mọi chuyện đã muộn. Anh cưới vợ được một tuần, trời đất như sụp đổ. Làm sao để con tôi có ba, để cha mẹ tôi không xấu hổ với thiên hạ? Tôi chẳng biết phải làm sao, rồi anh cũng xuất hiện, nói lỗi tại anh, nếu không yếu lòng thì không ra nông nỗi này. Tôi giờ phải làm gì đây? Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Thùy Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment