Gia đình tôi ở vùng quê miền Trung gần biển, bố mẹ thuần nông nên chủ yếu trồng rau củ quả ăn, dư thì bán kiếm thêm.
Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi từ việc nuôi bò và những tháng rảnh mẹ hay vào Sài Gòn bán chổi để có thêm thu nhập. Những năm 8x, ba mẹ sinh được ba người con trai, tôi là con giữa. Anh tôi do học hành không đến nơi đến chốn nên buôn bán đồ ăn, thu nhập lúc ổn lúc không. Tôi học trung cấp xây dựng dân dụng, lập gia đình 15 năm rồi, thu nhập ổn định, luôn tự hiểu vì mình không giỏi và không làm ra được nhiều tiền. Về quê hay du lịch, vợ chồng tôi thường hạn chế đi vì biết phần dư trên thu nhập của mình chính là hạn chế việc đi lại này. Đến nay gia đình nhỏ của tôi có nhà cửa trong Bình Dương, lo cho con cái học ổn định.
Em trai tôi học cao đẳng cơ khí, vì ham chơi nên bỏ giữa chừng. Tôi giới thiệu công việc cho em, em đi học nghề và thi công trần, vách thạch cao cho các công trình dân dụng, công nghiệp. Mọi việc cứ thế và tôi nghĩ công việc của ba anh em thế này thì sau mỗi người một ít sẽ lo cho bố mẹ được thôi, hóa ra không phải vậy. Em tôi lúc nhận công trình nhỏ thì đủ sống, không sao. Đến khi nhận thi công trình lớn hơn, lợi nhuận cao hơn, kiếm tiền dễ hơn dẫn đến việc em xem nhẹ đồng tiền. Những lúc thi công xong công trình lại có tăng một, tăng hai, tăng ba, về lâu dài dẫn đến thu nhập nhiều chi tiêu nhiều, không dư, thậm chí phải vay mượn. Đến lúc không có công trình lại không có tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Bố mẹ tôi đành phải dành phần tiền tích góp tuổi già để trả nợ thay cho em, dù em lập gia đình được 10 năm rồi.
Tôi nghĩ chắc lần này em sẽ tu chí làm ăn không chơi bời nữa, nhưng không đâu mọi người ạ. Khi dịch Covid, em tôi rảnh không làm gì nên cầm điện chơi tài xỉu. Lúc đầu vài chục nghìn, sau vài trăm nghìn rồi lên vài triệu đồng, đến lúc vay mượn chơi và nợ nhiều hồi nào không hay, phải làm trả nợ tới giờ không xong. Giờ kinh tế khó khăn, công việc bên mảng xây dựng không nhiều, lại dẫn đến thất nghiệp, không có tiền trả lãi và gốc, đành nói bố mẹ đứng ra vay với lời hứa khi nào có con trả.
Tôi không tin em sẽ trả vì hứa như vậy hai lần rồi, vậy là trách nhiệm trả nợ vay và lãi cũng thuộc về bố mẹ tôi. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ không có khả năng trả khoản tiền vay lớn như vậy vì tuổi ông bà cũng gần 70 rồi, còn làm gì nhiều được. Những lúc nhìn thấy bố mẹ làm ngoài nắng, rồi bán từng cái chổi để dành tiền trả nợ, tôi sót lắm mà không biết làm gì. Tôi còn gia đình nhỏ nữa, nếu có cũng chỉ một ít đóng góp thôi, thật sự rất buồn.
Tôi tâm sự đôi lời nhằm mục đích nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: "Các bạn chơi thì cũng có chừng mực. Mình lỡ chơi thì mình chịu, đừng để cha mẹ đứng ra chịu, tội lắm, nhất là bố mẹ lớn tuổi, kinh tế không có. Khi nhờ bố mẹ vay cho mình hãy chắc mình trả được mới nhờ, đừng vì lý do gì mà vay xong mình trả không được lại để bố mẹ gánh".
Quốc Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment